Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Pháp mang theo cái lạnh buốt giá, mà khi đêm về lại càng thêm tê tái. Tôi khoác lên mình chiếc áo bông trắng dày, lẫn vào dòng người thưa thớt qua lại trên những con phố tĩnh mịch. Paris vào buổi tối, rực rỡ mà vẫn chất chứa nét thơ mộng trầm lắng. Tuyết phủ nhẹ trên đường, và tôi lướt qua lớp trắng mỏng ấy, đến nơi vừa kịp lúc buổi hòa nhạc bắt đầu.

Ngồi xuống ghế, tôi thả mình theo những giai điệu thanh thoát đang chậm rãi ngân vang, từng nốt nhạc như cuốn lấy tâm hồn tôi vào một vũ khúc say đắm. Giữa lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Tu aimes le violon, n'est - ce pas?"

" Ah..oui, j'aime."

" Cela vous dérange - t - il si je demande pourquoi?~"

"Ah..Ce n'est rien, c'est juste que..ca m'a fait penser à certaines choses."

"..Qu'en penses - tu? Cette musique?"

"Super!"

Và rồi, chúng tôi lặng lẽ cùng dõi theo sự nhịp nhàng uyển chuyển của những giai điệu đang nhảy múa trước mắt. Thời gian dường như cũng dừng lại, nhường bước cho cái đẹp tuyệt mỹ ấy lan tỏa.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, tâm hồn tôi đắm chìm hoàn toàn trong bản hòa tấu, để rồi khi tiếng nhạc khép lại, trái tim tôi như khẽ cúi chào "người bạn nhảy" của mình, như một lời tạm biệt dịu dàng.

Ra ngoài, trời đã chìm vào màn đêm thẳm. Tôi mỉm cười tạm biệt người bạn vô tình ấy, người đáp lại với ánh mắt trìu mến:

"Gặp gỡ nhau ắt là duyên..liệu có thể cho tôi biết danh tự của quý nhân?"

"Nếu có duyên, ta ắt sẽ gặp lại. Khi ấy, chằng hay tình cảm đôi bên lại càng đậm sâu."

Người khẽ nhìn tôi, không thốt ra lời nào chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhè nhẹ. Khi vừa quay bước, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi vào tĩnh lặng của màn đêm thăm thẳm. Bước đi trong bóng tối, tôi lặng lẽ hồi tưởng về buổi gặp gỡ hôm nay, như một giấc mơ mờ ảo giữa cõi thực.

Khi ánh dương bắt đầu vươn mình lên cao, những giọt sương mai lấp lánh cũng dần tan biến trong hơi ấm nhẹ nhàng. Dấu vết của trận tuyết đêm qua vẫn còn hiện hữu, phủ một tấm áo trắng muốt lên nàng thơ Paris diễm lệ. Khung cảnh như một bức tranh tuyệt mỹ, nơi thiên nhiên và thời gian lặng lẽ hòa quyện trong sự tĩnh mịch, thanh cao. Cảm giác cuộn mình trong chiếc khăn ấm áp vào buổi sáng mùa đông như thể được mẹ âu yếm trong vòng tay êm ái. Thời khắc ấy, mọi thứ dường như tan biến chỉ còn lại sự dịu dàng và mê đắm, như một loại thuốc lười biếng làm mọi thứ ngựng đọng trong sự bình yên tuyệt đối.

Nhưng biết làm sao đây, cảm giác ấy cũng nhanh chóng bị cuốn trôi bởi dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Sáng nay tôi một cuộc họp với đối tác quan trọng vào lúc 8 giờ, vậy mà đã bảy giờ mười hai rồi, chiếc giường như có một sức hút mê hoặc, chẳng muốn buông tha. Đành từ bỏ chút lưu luyến, tôi vội vã chuẩn bị cho ngày mới. Bước ra ngoài, tôi tận hưởng khoảnh khắc êm đềm, vừa sải bước trên đường vừa nhâm nhi ly cà phê nóng cùng chiếc bánh croissant mềm mại.

Vừa đặt chân đến nơi, Gary, người đồng nghiệp thân thiết đã nhanh chóng tiến lại với nét mặt rạng rỡ kể cho tôi nghe những câu chuyện nhỏ từ kỳ nghỉ lễ vừa qua. Chúng tôi vừa cười nói rồi cùng nhau bước vào phòng họp, âm thành của cuộc trò chuyện hòa lẫn trong không khí tĩnh lặng. Khi cánh cửa vừa khẽ mở, một giọng nói vang lên, vừa xa lạ nhưng lại ẩn chứ nét thân quen.

"Có vẻ như là lá bài của định mệnh, anh Valentin~"

Tôi thoáng sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng nhận ra người bạn thú vị đêm qua.

"Ồ, lần này ngài đã biết tên tôi rồi, thưa ngài Lucien."

"Làm sao mà cậu lại có thể quen biết được nhân vật tầm cỡ này, Valentin?" Gary thì thầm, giọng đầy vẻ tò mò.

"Không hẳn là quen biết.." Tôi đáp lại.

"Người nói vậy lại làm tôi tủi lòng quá, rõ là một cuộc gặp đầy duyên phận, anh Valentin~"

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của ngài, để không lãng phí thêm thì giờ chúng ta vào việc luôn nhé." Tôi bình tĩnh.

.

Khi buổi họp vừa kết thúc, Lucien liền tiến về phía tôi, nở nụ cười lịch thiệp:

"Tôi có vinh dự được mời anh đi dùng bữa trưa chăng, anh Valentin?"

Mặc dù không có ác cảm gì nhưng cách anh ta gọi tên tôi thân mật như thế dù chỉ mới gặp lần hai khiến tôi có chút khó chịu.

"À, cảm ơn ngài Lucien vì lời mời trân trọng này, nhưng thật đáng tiếc, tôi đã có hẹn rồi."

"Ồ, liệu tôi có vinh hạnh một dịp khác không?" Lucien đáp lại, không hề tỏ vẻ thất vọng.

Tôi cúi đầu, khiêm tốn:

"Được một người bận rộn như ngài để mắt đến quả là niềm vinh dự lớn lao cho kẻ như tôi, nhưng xin thứ lỗi, tôi e rằng mình không dám nhận lời."

Lucien không để lời từ chối làm phai nhạt, đáp lại với giọng trầm ấm:

"Không sao đâu, anh Valentin. Tôi hiểu mà, anh không cần khách sáo. Tôi mời anh."

Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận lời mời của Lucien. Chúng tôi đến một nhà hàng danh tiếng trên phó Beaujolais, nơi đã tồn tại qua nhiều thế hệ, mang đậm dấu ấn của thời gian. Trong lúc dùng bữa, giữa những câu chuyện thoáng qua, tôi bất ngờ nhận ra chúng tôi có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng. Thời gian trôi đi, bữa trưa kết thúc trong không khí vui vẻ và nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh, Valentin, vì đã cùng tôi dùng bữa trưa hôm nay. Tôi thật sự rất vui!" Lucien nở nụ cười, ánh mắt rạng rỡ.

"Đó là may mắn của tôi. Bữa trưa thật sự không tệ chút nào." Tôi đáp lại, mọi thứ dễ chịu hơn tôi mong đợi.

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, Lucien khẽ cất tiếng, giọng đầy ý nhị.

"Anh Valentin này."

"Vâng?" Tôi quay lại, có chút bối rối.

"Anh có thể gọi tôi là Lucien, thay vì cứ mãi gọi tôi là 'ngài'. Điều đó sẽ khiến tôi vui hơn đấy." Lucien nói, nụ cười vẫn còn đó. Tôi hơi ngỡ ngàng, "Hả?" tôi thầm nghĩ, không ngờ anh ta lại đề nghị một điều như vậy.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, một khoảnh khắc ngập ngừng lặng lẽ trôi qua. Tôi không biết phải nói gì, trong khi anh ta dường như đang cố nhịn cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch khó nắm bắt.

"Ờm... tôi sẽ cân nhắc về cách xưng hô này, nhưng trong công việc, tôi nghĩ việc giữ sự trang trọng sẽ phù hợp hơn."

Lucien khẽ gật đầu, nụ cười trên môi không hề tắt.

"Không sao đâu, nhưng khi chỉ có hai ta, xin đừng tỏ ra quá lạnh lùng như thế." Anh ta đáp, giọng điệu vừa nhẹ nhàng, vừa đùa cợt.

"Gì đây?" tôi thầm nghĩ, cảm giác bối rối lấn át. "Người giàu có đều thế này sao...?" Dù vẫn lịch sự tạm biệt anh ta, tôi không khỏi cảm thấy chút khó chịu và hoang mang khi quay trở lại công ty. Mọi chuyện với Lucien còn mơ hồ trong tâm trí, đến mức khi thời gian trôi qua nhanh như cơn gió, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bối rối ấy.

Cuối cùng, giờ tan làm cũng đến. Tôi gọi cho anh trai, nghĩ rằng đã đến lúc ôn lại những câu chuyện cũ sau hai năm xa cách.

"Anh à, đến đón em được không? Mình cùng đi ăn nhé." Tôi nói, lòng tràn ngập mong chờ.

Qua điện thoại, tôi nghe giọng anh, khàn khàn nhưng đầy thân thuộc.

"Được thôi, công ty em ở đâu vậy?"

Sau đó, chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ xinh trên phố Grande Truanderie. Không gian ấm cúng và tĩnh lặng của nhà hàng như khiến thời gian chậm lại. Trong suốt bữa ăn, tôi và anh trai hàn huyên đủ thứ chuyện đời. Những ký ức cũ ùa về, làm dịu đi những hoang mang trong lòng tôi. Tôi kể cho anh nghe về Lucien, người đối tác lạ lùng đã khiến tôi băn khoăn suốt cả ngày."

"Hoàng tử của anh, dĩ nhiên, là một ngôi sao sáng. Được mọi người chú ý và ngưỡng mộ, đó là điều tất yếu." Anh tôi nói, giọng trầm ấm và nụ cười thoáng hiện trên môi.

Tôi chỉ biết cười xòa, một nụ cười nhẹ nhàng và thoáng qua, như chính những suy nghĩ của mình. "Hihi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro