Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên ở Black Pink, Lisa một lần nữa cảm nhận được cái xã hội thối nát về đêm. Cô đứng ở tầng trên, tựa người vào thành nhìn xuống phía dưới. Một sàn nhảy lớn với đủ loại người đang điên cuồng thác loạn, ánh đèn flash chớp nhoáng, âm thanh ầm ĩ nhức óc. Lisa thừa nhận, bản thân nể phục Lee Hi có thể dàn dựng lên Black Pink như ngày hôm nay không phải dễ dàng gì, còn cả đội ngũ nhân viên kia nữa.

Một tông đen sì từ trên xuống dưới, Lisa cảm thấy mình như đang bão hòa trong cái thế giới đêm này. Một nơi ăn chơi đình đám như vậy lại là nơi trá hình của một nhóm người tôn sùng và bảo vệ công lí.

-Bé con! Uống không?

Lisa xoay người, ánh mặt chạm vào thứ chất lỏng đầy mùi cồn đang kích thích khướu giác. Không thể cưỡng lại được mùi vị hấp dẫn, Lisa đưa tay đón lấy chiếc cốc từ anh chàng cũng đen-y-chang mình và không quên đáp trả lại anh ta.

-Gọi tôi là Lisa.

Rồi Lisa lại hướng mắt xuống phía dưới. Nam Joongi cũng là một khách vip ở vũ trường này và hắn ta đang ngồi cùng người đẹp ngay trong tầm mắt.

-Em còn nhớ anh chứ? Đoán xem anh là ai?

-Bobby. Lo làm việc của anh đi. Cám ơn về cốc rượu.

Lisa cầm cốc bỏ đi.

Bobby chưng hửng nhìn theo. Anh ngỡ ngàng. Bé con ngày xưa chưa một lần nhận đúng anh và đứa em trai của mình. Bobby nhìn theo chiếc bóng đang từng bước đi xuống sàn nhảy kia. Xa lạ vô cùng.

B.I vỗ vai anh trai, an ủi. Cô gái ấy không phải là bé con của bọn họ nữa.

-Đâu phải con nhóc chúng ta bỏ đói năm ấy phải không? Nó còn không nhận ra anh em mình.

-Chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ anh à. Con bé thay đổi quá nhiều.

Anh em song sinh Bobby, B.I trở lại với công việc. Trưởng bộ phận bảo vệ an ninh của Black Pink không thể lơ là dù chỉ một phút ngắn ngủi. Còn về phía Lisa, cô đang điều tra xem ai là người pha chế ra loại thức uống mà mình vừa được nhâm nhi là kẻ nào.

Chiếc tai nghe bé xíu của ai đó trong đám người kia phát ra âm thanh. Thính giác của Lisa cực nhạy, không mất nhiều thời gian để có thể lần ra dấu vết kẻ trà trộm vào Black Pink với mưu đồ bất chính.

Riêng mình cũng có một chiếc tai nghe ngụy trang, Lisa ấn tay truyền tin cho bộ phận kĩ thuật và bảo vệ. Chưa đến năm phút sau Lisa khoanh tay đứng nhìn mấy anh bảo vệ cao to đẹp trai hộ tống kẻ gian ra ngoài. Chắc chắn là người của Nam Joongi. Hắn ta đã nghi ngờ Black Pink.

-Chungha. Jinny hiện đang ở đâu?

Lisa lập tức hỏi bộ phận quan sát. Chungha và Sohye chịu trách nhiệm quản lí bộ phận này. Nhận được tín hiệu trả lời, Lisa lập tức đến ngay bàn số 8. Cảnh tượng không mấy bắt mắt cho lắm. 

Jinny đang gục trên bàn, có lẽ là cô vừa bị Nam Joongi chuốc rượu có pha thuốc ngủ. Hắn đã nghi ngờ Jinny, sự an toàn của cô là trên hết. USB lúc sáng Jinny mang về chắc chắn đã bị hắn phát hiện.

-B.I. Mau cho người chặn tất cả các lối ra vào của vũ trường. Jinny đang gặp nguy hiểm.

Lisa vừa truyền tin cho B.I xong, vừa vặn Jinny bị một tên đàn em của Nam Joongi đưa đi.

-Nancy. Bên chỗ chị còn ai không? Cho tôi mượn mấy người. Ok. Cả chị cũng ra đi. Bàn số 8.

-Chungha. Tiếp tục quan sát những kẻ tình nghi.

Thiết bị ở Black Pink khá hiện đại, đó là theo nhận xét riêng của Lisa. Mỗi thành viên trong Hội đều được trang bị một tai nghe để truyền tin khẩn cấp. Đặc biệt, muốn truyền tin cho bất kì ai thì chỉ việc gọi biệt hiệu của người đó là được. Mỗi người đều có một biệt hiệu riêng và chiếc tai nghe đó có thể tự động nhận dạng, định vị được giọng nói và nơi tin tức truyền đến.

Nhưng để nhớ hết tất cả biệt hiệu của gần hai mươi người của từng bộ phận khác nhau thì không phải chuyện đơn giản. Đó cũng là một trong những lí do mà Hội phản bác có thêm thành viên mới. Nhưng Lisa là ai chứ? Cô có một trí nhớ cực kì tốt. Chỉ cần Lee Hi giới thiệu qua một lượt là cô có thể ghi nhớ vài người cần thiết.

Ví dụ như Chungha và Sohye thuộc bộ phận quan sát. B.I và Bobby thuộc bộ phận bảo vệ. Solar nắm giữ bộ phận kiểm soát thẻ vip của khách. Nancy và Amy là trợ lí, cần thêm người cứ liên lạc với họ.

-Giờ tôi sẽ sang đấy. Chị và mấy chị này dọn dẹp mấy con bọ xung quanh.

Lisa nháy mắt tinh nghịch với Nancy. Ai bảo Lisa lạnh lùng, khó gần. Lầm to rồi. Nancy cảm thấy Lisa rất dễ thương nhưng mà hình như phát huy không đúng lúc. Cô tái mặt nhìn cô em út vừa gia nhập Hội chưa đến hai mươi tư giờ đồng hồ đang tiến dần đến miệng sói.

-Amy. Phải làm sao đây?_ Nancy cầu cứu cô bạn thân.

-Nancy. Cứ làm theo con bé đi. Nam Joongi không thoát nổi đâu.

Nhờ có câu trả lời của Amy mà Nancy mới dám tiến lên dọn dẹp mấy gã đàn em của Nam Joongi theo lời Lisa dặn. Không khó để dụ dỗ bọn chúng uống thuốc ngủ đã pha một liều khá mạnh.

Một thoáng sau, Nancy trở lại bàn số 8 để trợ giúp cho Lisa đối phó với Nam Joongi thì thấy Lisa ngồi nhâm nhi cốc rượu, tư thế vô cùng nhàn nhã. Còn gã Nam Joongi đã gục lúc nào không hay. Nancy nhớ là cô chưa từng đưa thuốc ngủ cho Lisa.

-Làm cách nào mà...

-Chị cho người đưa hắn vào phòng nào đó đi. Tôi có cách làm cho hắn không còn chỗ đứng trên thương trường.

Nancy không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Một cô bé xinh xắn dễ thương thế này lại có thể làm cho tập đoàn N-JOON không ngóc đầu lên nổi ư? Thật quá sức tưởng tượng.

Cùng với Nancy đưa gã Nam Joongi vào một phòng nghỉ ở khách sạn phía sau, Lisa phủi tay, ngồi phịch xuống ghế, vắt chéo chân chờ đợi.

-Lisa. Jinny an toàn rồi.

Bên tai là lời của B.I. Chỉ đợi có thế, Lisa đứng dậy bước qua lục soát người gã đàn ông đang ngủ như chết và vô tình tìm được vài thứ khá hay.

-Chị biết trang điểm chứ?

-Hả?

Hình như Lisa hỏi câu này hơi bị thừa. Nancy là phụ nữ, tất nhiên cô biết làm đẹp. Chỉ có điều cô không ngờ là mình phải làm đẹp cho một gã đàn ông. Lisa đưa cho Nancy một thỏi son vừa tìm được trong phòng rồi bảo.

-Chị vẽ thế nào cũng được. Rồi chụp lại vài tấm làm kỉ niệm.

Nancy ngớ người. Trong khi cô "sửa soạn sắc đẹp" cho Nam Joongi thì Lisa dùng điện thoại của hắn kết nối với máy chủ của Black Pink. Toàn bộ thông tin và cả mật khẩu đóng băng tài khoản tập đoàn cũng được mở. Lisa vuốt vuốt cằm quay lại nhìn Nancy đang vất vả với thỏi son và người mẫu không thích hợp.

-Toàn bộ chứng cứ phạm tội của N-JOON đã được gởi về máy chủ rồi. Chị giải quyết nốt đi.

Từng trải qua gần ba mươi năm sóng gió cuộc đời, cả Nancy và Amy- người đã theo dõi Lisa từ đầu đến giờ, đều không hiểu nổi. Họ chưa gặp ai như Lisa. Đôi lúc nghịch ngợm, phá phách, tự quyết định theo ý mình. Khi lại chững chạc và lạnh lùng đến đáng sợ, cứ như một con người già dặn đi rất nhiều so với cái tuổi hai mươi hai.

Quầy bar của Black Pink thật hấp dẫn. Xử lí xong đám người của N-JOON khiến Lisa mất hứng vô cùng. Liều thuốc ngủ không màu không mùi kia chắc Nam Joongi phải nằm tận ba hôm là ít. Mỉm cười với thành quả đầu tiên, Lisa không nghĩ rằng mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy. Cô tự thưởng cho mình một cốc rượu ở quầy pha chế.

Anh phục vụ mang cho Lisa một ly Gin Sling màu đỏ sóng sánh. Ngồi nghịch trái cherry tên miệng ly, Lisa tự hỏi mình, tại sao những thứ màu đỏ đều có sức quyến rũ đến lạ kì như vậy?

......

Người bạn mới của Lisa là Jinny, Lisa sẽ ở chung với cô nàng này trong thời gian sắp tới. Tuy không biết chính xác là bao lâu nhưng màn làm quen ngày đầu gặp mặt không được ấn tượng cho lắm. Vì Lisa đã cứu Jinny trong khi cô đang chu du đến tận tầng mây nào. Người bạn thứ hai là chiếc môtô phân khối lớn được sản xuất theo đơn đặt hàng độc quyền Lisa.

Chiếc môtô đỗ trước cổng lớn học viện Avex. Một cô gái bước xuống hất mái tóc xoăn ra phía sau đợi cô bạn mình đang gỡ mũ bảo hiểm. Họ cùng nhau bước vào cổng trường trước sự tò mò của khá nhiều cặp mắt.

-Woaaa. Trường học. Thích thật. Có khối anh đẹp trai ở đây. Ôi chết mất!

-Cậu tỉnh hẳn chưa đấy? Đừng nói là số rượu đêm qua vẫn còn tác dụng nha?

Lisa vác balô bỏ đi trước, mặc kệ Jinny vẫn còn ngơ ngác với cái học viện to tổ bố này. Với Jinny mà nói, đây là lần đầu tiên cô đến trường.

"Trường học đã từng là nơi ao ước của rất nhiều người"

-Yah ~ Lisa! Đợi tớ với.

Jinny lẽo đẽo chạy theo sau. Người phía trước đột nhiên ngừng hẳn lại làm cho Jinny không kịp thắng mà đâm sầm vào người Lisa.

Lisa quay lại nhìn thẳng vào mặt Jinny, rít lên từng chữ.

-Gọi lại lần nữa!

-Yejin à ~

-Ở bên ngoài Black Pink không được gọi tôi là Lisa. Đừng tỏ ra quá thân thiết với tôi. Nhớ đấy!

Để lại dấu chấm hỏi to đùng chỗ Jinny, Lisa tiếp tục rảo bước lên các tầng lầu. Cô cần tìm cho ra phòng học của mình trước khi có chuông thông báo bắt đầu lễ khai giảng. Dừng lại ở chân cầu thang, Lisa xoay đầu quát lớn.

-Này, có đi không thì bảo?

Jinny lật đật ôm túi xách chạy đến khoác tay Lisa, nở một nụ cười dễ thương vô cùng. Cái tuổi hai mươi hai với bao ước mơ và hoài bão, mơ mộng với trang sách nơi giảng đường đại học. Đó chỉ là ao ước viễn vông. Với Jinny và Lisa, điều đó không bao giờ trở thành hiện thực.

Đi dọc hành lang từ khu này sang khu khác, Jinny đã mỏi nhừ hai chân vì cái tội mang theo đôi giày cao gót những gần mười phân chứ chẳng ít. Lisa khẽ liếc nhìn cô bạn đang chật vật với từng nấc cầu thang mà ngao ngán vô cùng. Đêm qua, cũng vì Jinny mà cô chẳng chợp mắt được chút nào.

Leo lên được tầng năm cũng là quá mức chịu đựng với Jinny rồi. Bước chân Lisa dừng lại, cô đứng nhìn sang hành lang dãy đối diện. Jinny nhờ thế mà được nghỉ ngơi đôi chút, mắt cũng nhìn theo hướng mắt của bạn mình.

-Cậu bị anh chàng đó cuốn hút rồi à?

-Không!

Jinny chưng hửng nhìn theo Lisa đang bước rất nhanh về phía trước. Cô chưa được nghỉ chân mà, Jinny than thầm. Anh chàng mà Lisa vừa nhìn rất điển trai, theo nhận xét của Jinny là vậy.

Sau khi tìm được phòng học của Jinny, Lisa tự đi tìm phòng của mình. Jinny học mĩ thuật còn Lisa chọn khoa công nghệ thông tin – ngành học được cho là khá khô khan với các cô gái.

Quan sát phòng học với nhiều thứ thiết bị cần thiết cho môn tin một lúc, Lisa xuống sân trường chuẩn bị tập trung làm lễ khai giảng. Và may mắn thế nào mà khoa mĩ thuật lại được xếp bên cạnh khoa công nghệ thông tin.

-Yejin, bên này.

Jinny vẫy tay gọi Lisa. Cô thở dài cắm cúi đi không ngừng kêu than trong lòng. Ngồi xuống bên cạnh Jinny, Lisa lườm cô nàng một phát cháy da.

-Yêu cầu bạn Kim Haeun giảm loa phát thanh lại. Cậu không nói có ai bảo cậu câm không hả?

Jinny cúi mặt rơm rớm nước mắt. Kim Haeun chính là tên khai sinh của Jinny. Một cái tên mà theo Lisa là rất... lạ.

-Tớ đâu cố ý. Tớ chỉ muốn ngồi cạnh cậu thôi mà.

Lisa thực sự nhức đầu với cô nàng này. Rất trẻ con và nghịch ngợm. Mọi người trong Hội Black Pink làm cách nào chịu nổi Jinny nhỉ?

Phía bên kia truyền đến những âm thanh náo động. Đám sinh viên năm hai, năm ba nháo nhào cả lên. Điều đó thu hút ánh nhìn của cả Jinny và Lisa.

-Anh chàng lúc nãy bọn mình trông thấy kìa. Anh ta là Yang Jin. Còn bên cạnh là Song Minho.

Jinny có khiếu thẩm mĩ rất cao cùng với mốt ăn mặc vô cùng phong cách, vì vậy cô được mệnh danh là "bà hoàng sexy" ở Black Pink. Đó cũng là lí do Jinny đăng kí vào ngành mĩ thuật của học viện này. Chưa hết, những thông tin về các chàng công tử đại gia ở thành phố này đều nằm trong tầm tay của Jinny.

Lisa ngẩng đầu lên quan sát. Cô cảm thấy người mặc áo sơ mi kẻ sọc có chút gì đó quen quen nhưng lại không hình dung ra được đã gặp lúc nào. Mọi khi trí nhớ của Lisa rất tốt, còn bây giờ chẳng hiểu sao lại không nhớ được anh chàng kia là ai. Còn anh bạn đi bên cạnh thì cô chẳng có chút ấn tượng nào.

Jinny thì biết rất rõ. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen là Song Minho, con trai duy nhất của viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Busan. Song Minho nổi tiếng với đẹp trai hào hoa, là tay sát gái đình đám, tuy nhiên anh ta chưa bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự gia tộc ba đời làm cảnh sát của nhà mình.

Bạn thân của Song Minho, cũng là một anh chàng đẹp trai không thua kém. Nếu Song Minho là một tay sát gái có tiếng thì Yang Jin là anh chàng kính cận thư sinh và học cực kì giỏi. Cũng vì vẻ ngoài thư sinh ấy mà có khối cô nàng chết đứ đừ vì anh chàng này.

Yang Jin và Song Minho, hai người với hai tính cách và vẻ ngoài khác nhau nhưng lại là một đôi bạn vô cùng thân thiết.

-Cái gã mà chúng ta cần tiếp cận là người thế nào vậy?

Lisa nghịch mấy viên đá cuội, liếc mắt hỏi Jinny. Cô nàng dứt tầm nhìn khỏi hai anh chàng hot boy của học viện, trả lời Lisa.

-Joen Seokjin hả? Cậu tự đánh giá đi. Hắn ta kia kìa.

Lisa lại ngẩng đầu nhìn gã trai đứng đọc lời hứa của sinh viên trên bục nhân ngày khai giảng. Lisa thầm mỉa mai gã này. Vị trí ấy, những lời hứa ấy đâu xứng với hắn. Học sinh gương mẫu? Xin lỗi, cho dù là công dân của Đại Hàn Dân Quốc đi nữa, cô vẫn phải phỉ nhổ cái đất nước trì trệ này, nhất là những kẻ đứng đầu cái học viện to tổ bố này nữa, ngay cả một sinh viên như Joen Seokjin cũng cho phép đại diện cả trường đọc tuyên thệ lời hứa danh dự.

-Cái bản mặt đó, tớ không ưa nổi.

Dù không ưa nhưng buộc lòng Jinny vẫn phải chạm mặt với Joen Seokjin. Lí do: nhiệm vụ tiếp theo của Black Pink là tiếp cận Joen Seokjin. Lee Hi lại giao cho Jinny và Lisa thực hiện bước đầu tiên. Vì thế mà họ có hai cái lý lịch giả mới toanh và dắt tay nhau vào cái trường đại học dân lập nổi tiếng này.

-Cậu đi hay là tôi?

Lisa thảy hòn đá, đưa tia nhìn sắc lẻm về phía con người trên kia. Jinny nhìn gã họ Joen rồi lại nhìn sang Lisa, cô có vẻ rụt rè. Nếu là ở Black Pink thì Jinny có đủ tự tin để câu dẫn Joen Seokjin, còn ở đây thì...

Lisa hiểu được điều này. Chính vì môi trường làm việc của Jinny chỉ gói gọn trong bóng tối bao bọc ở Black Pink nên cô mới có thái độ như thế. Những người trong Hội kết hợp với nhau và chỉ có môi trường Black Pink mới phát huy hết tinh thần của họ. Nhiệm vụ lần này giao cho Jinny ở một nơi ngoài ánh sáng công lí như thế, cô lo sợ cũng là lẽ đương nhiên.

-Cậu chưa biết hắn ta đáng sợ như thế nào đâu. Lisa à... Tớ...

Lisa không nói gì, chỉ lặng lẽ hướng mắt lên trên sân lễ. Ngay từ đầu những nhiệm vụ của Black Pink không liên quan đến cô nhưng nhìn cái bản mặt hách dịch tự cao kia là cô không nhịn được.

-Đáng sợ ư? Tôi muốn xem hắn ta đáng sợ đến cỡ nào!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro