Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Joen Seokjin và Nam Joongi là họ hàng xa. 

Việc tập đoàn N-JOON phá sản chỉ sau một đêm chắc chắn gia đình Joen Seokjin biết rõ, nhất là lão cha già của hắn. Joen Taehyung là một con sói gian manh. Nếu cấp trên có lệnh cho Black Pink tiếp cận Joen Seokjin thì cái đích hướng tới sau cùng chắc chắn là Joen Taehyung.

Lisa đứng trầm ngâm hồi lâu ở cửa sổ phòng ngủ. Căn phòng này được trang trí và bày biện theo sở thích của Jinny. Mà Lisa thì chẳng thích sự trẻ con của cô bạn chung phòng này chút nào. Chuông báo từ quầy bar, Lisa nhấc ống nghe lên.

-Lisa. Joen Seokjin đòi gặp người tặng rượu cho bằng được. Giờ phải làm sao?

Bên kia là Jinny, có vẻ cô đang mất bình tĩnh. Đối phó với Joen Seokjin không dễ dàng, hắn ta có tiền và quyền lực. Hai thứ đó thôi đủ để san bằng một vũ trường.

-Chưa chi mà cá đã cắn câu rồi sao? Sớm vậy? Cậu cứ bảo Yejin về rồi. Kích thích sự chịu đựng của hắn ta trước.

Lisa dập máy rồi lại chìm vào suy nghĩ. Cục trưởng Cục hải quan Busan và N-JOON có quan hệ họ hàng. Việc N-JOON tàng trữ, mua bán ma túy trái phép có liên quan đến Joen Taehyung không? Có vẻ như chiếc ô của Nam Joongi khá vững chãi, nếu không những chuyến hàng vượt cửa khẩu sẽ chẳng thể trót lọt như vậy.

-Gayoon. Liên lạc với bộ phận thông tin bảo mật, bảo bọn họ điều tra về Joen Taehyung. Tôi cần tài liệu trước sáng mai.

Truyền tin cho Gayoon xong, Lisa trở lại bar để xem xét tình hình. Để Jinny một mình ở đấy cô thật sự không yên tâm. Cô nàng này vốn hậu đậu mà. 

Kéo Jinny ra quầy pha chế ngồi, Lisa vừa nhấm nháp loại cocktail mới vừa tiện thể quan sát mục tiêu. Tay nghề của Eunjung đúng là không thể chê vào đâu được.

Eunjung mang ra hai chiếc cốc đế cao và chai Galliano – một loại rượu mùi sản xuất từ hạt Ani lừng danh của vùng Milan nước Ý, có màu vàng nhạt và mùi thơm vô cùng quyến rũ.

-Này, tên Joen Seokjin đó nhất quyết muốn gặp người mời rượu hắn. Cô tính thế nào đây?

Eunjung có ý hỏi thăm. Nhiệm vụ lần này Lee Hi lại giao cho hai cô út mở đầu chẳng biết có trót lọt như lần xử tên Nam Joongi hay không?

-Chị cứ đợi mà xem. Hắn ta cũng như tên họ Nam kia thôi. Một lũ rối bị người khác giật dây.

Lisa nhấp ngụm rượu, mùi thơm xộc vào mũi khiến cả người có cảm giác lâng lâng. Cô lia đôi mắt sắc lẻm về phía Joen Seokjin đang ngồi.

Ánh mắt ấy khiến Eunjung phải dè chừng. Cô thật sự không tin nổi con bé này chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Người của Hội Black Pink được đào tạo và tập hợp lại dưới sự quản lí của Lee Hi, ai cũng có kinh nghiệm và sở trường riêng của mình. Nhưng theo quan sát của Eunjung thì Lisa không hề giống bất kì ai trong số gần hai mươi người của Hội. Cứ như con bé thấu hiểu hết tất cả suy nghĩ của mọi người và hành động của kẻ đối diện. Mang ra so sánh với cô bạn cùng tuổi là Jinny lại khác xa một trời một vực.

-Mai có rảnh không?

Lisa hỏi một câu chẳng hề có chủ ngữ. Nhưng Jinny biết là đang nhắm vào mình. Cô nhăn mặt vì không uống được Galliano.

-Rảnh. Chi vậy?

-Mai rồi biết.

......

Một giờ sáng. 

Ba anh chàng đẹp trai cuối cùng cũng rời khỏi Black Pink. Lisa đứng trên hành lang tầng bảy của khu khách sạn nhìn theo ba chiếc môtô lao vun vút trong đêm.

Joen Seokjin, hắn cũng chỉ là dựa hơi lão cha già của mình. So với gần năm ngàn sinh viên của học viện Avex hắn ta chẳng bằng ai cả. Chỉ khác nhau về hoàn cảnh gia đình mà cuộc đời của mỗi người lại khác xa nhau đến vậy.

-Đang nghĩ ngợi gì thế?

Một giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Lisa. Xoay người lại, không nén được bất ngờ, Lisa cúi đầu chào người đã ban cho mình mạng sống thứ hai.

-Sao em không về phòng ngủ? Khuya rồi mà._ Lee Hi đứng cạnh Lisa, cố nén tiếng thở dài.

-Em chưa muốn ngủ.

Không phải là không muốn ngủ mà Lisa không ngủ được. Thay đổi khí hậu và không gian sống nên khá khó để thích ứng nhanh được. Đôi mắt trầm buồn nặng trĩu.

-Ở đó... em sống có tốt không? Có phải chịu đựng nhiều không?

-Là ông ta nói với chị à? Chuyện em đã được đưa đi đâu vào mười ba năm trước ấy.

Lee Hi gật đầu. Cô thật lòng lo lắng cho Lisa. Cách biệt mười ba năm, cô không dám tin bé con ngày xưa trở về và đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt.

-Tốt hơn rất nhiều so với việc bị bỏ đói chị à.

-Em vẫn còn nhớ sao?

-Nhớ chứ chị. Lúc chị cứu em ở dưới hầm rượu lên em đã từng bị đói sắp xỉu. Ông ta đưa em về lại bỏ đói đến mức không tỉnh lại nổi. Cái ăn là cái quan trọng mà.

Lời Lisa nói ra khiến Lee Hi cảm thấy đau xót và thấm thía. Ở cạnh Lisa hai năm cô hiểu được những mất mát, đau đớn mà một đứa trẻ bảy tuổi phải chịu đựng.

-Ông ấy có đối xử tệ với chị không?

-Chị ổn. Nhưng làm cách nào em có thể quay về được?

Lisa cười. Nụ cười chua xót và ngập nỗi đau thương. Kí ức cuồn cuộn ùa về như thủy triều dâng ngập. Cả một con người từng trải như Lee Hi cũng phải sững sờ khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Chỉ vừa đây thôi, Lee Hi mới được biết bé con của cô bị mang đến nơi nào. Cuộc tập huấn năm năm một lần ấy, trong trăm người được chọn đưa đến Bắc Triều Tiên mười ba năm trước, chỉ có mình Lisa sống sót đến ngày hôm nay.

-Chị không thể hiểu hết đâu, Hayi à. Và trong một thời gian ngắn em cũng không thể kể hết được. Nó dài vô tận. Những gì xảy ra với em trong mười ba năm qua...

-Em vẫn còn hận ông ấy đúng không?

-Nếu trả lời là "không" thì em không đủ can đảm. Em rất hận ông ấy. Cả anh Hanbin, anh Jiwon nữa. Chị còn nhớ hai anh ấy đã bỏ đói em thế nào chứ? Thật khủng khiếp. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không có ông ta thì chị em mình sẽ không thể đứng tại đây trò chuyện thế này được.

Nếu không có người đàn ông ấy thì vĩnh viễn Lee Hi sẽ không thể thoát khỏi cái quán bar ô uế nhục nhã năm đó, cô sẽ không thể trở thành một người quản lí tuyệt vời như hôm nay. Nhưng cũng chính ông ta đã biến một cô bé bảy tuổi hồn nhiên, dễ thương thành một con người vô tâm, lạnh lùng và khó đoán như hiện tại.

Ngày ấy, người ta nhẫn tâm vứt bỏ con bé vào quán bar buôn dâm chỉ để đổi lại số tiền ít ỏi. Ở đó, nó đã gặp một thiếu nữ, cô đã cứu sống con bé khỏi cái đói, cái lạnh dưới hầm rượu ẩm ướt. Và một lần nữa, họ được đưa ra khỏi quán bar kia chính nhờ người đàn ông đến xiết nợ chủ quán.

Lisa được Lee Hi cứu, rồi cả hai người lại được người đàn ông kia ban cho một cuộc sống khác nhưng lại là hai cuộc sống khác nhau đến hai thái cực.

......

Lại một đêm nữa Lisa mất ngủ. Phòng có hai chiếc giường, bên kia Jinny chắc đã thăng đến tận chốn nào rồi. Lisa kéo chăn lên ngực, mở tròn mắt nhìn trần nhà. Điều hòa đóng mở từng đợt, kim đồng hồ nhích dần về con số bốn.

Đêm nay, Lisa nghĩ về gia đình. 

Hội Black Pink không ai có một gia đình hoàn hảo. Họ không còn ba mẹ, một nơi để quay về cũng chẳng có. Họ xem Black Pink là mái ấm. Mọi sinh hoạt đều diễn ra ở đây và từ lâu trong thâm tâm mỗi con người ấy đều xem nhau là anh chị em ruột thịt.

Bất giác Lisa mỉm cười khi nhớ đến gia đình nhỏ của mình. Phải rồi, ngày ấy cô cũng đã từng hạnh phúc.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro