Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

"Lá lá lá lá la... la là la là la lá lá... Em có ba là em có má. Má yêu em như suối trên ngàn..."

Tiếng hát trẻ con đang ngân vang thì im bặt. Chiếc bánh kem cắm bảy ngọn nến lung linh bỗng nhiên vụt tắt.

Cửa sổ bật mở. Người đàn ông xoay người về hướng gió lùa vào. Chiếc ly thủy tinh trên tay người phụ nữ bỗng nhiên rớt xuống sàn nhà. Vỡ tan.

Pằng... Pằng... Là tiếng súng.

-Không... KHÔNG...

Lisa bừng tỉnh, mở choàng hai mắt đầy nước. Trần nhà một màu đen ảm đạm. Thở dốc. Lisa bấu chặt tấm gra giường. Lại là giấc mơ kinh khủng ấy. Không. Không phải mơ. Mà là quá khứ. Kí ức ùa về đeo bám lấy con người của hiện tại. Một chút xót xa. Một chút căm phẫn.

Ánh mắt xa xăm nhìn ra ô cửa sổ. Đêm. Khuya lắm rồi. Mặt trăng tròn vành vạnh cũng mất dạng sau những tòa nhà cao chót vót. Lisa đứng trên tầng bảy của khách sạn Black Pink nhìn ra bầu trời bao la và tĩnh mịch. Vũ trường vẫn còn xập xình nhạc đèn nhưng đã vãn khách. Eunjung bảo Lisa đi nghỉ sớm để còn có sức đến trường. Nhiệm vụ có liên quan đến Song Minho nên càng phải giữ cái lí lịch giả lâu hơn.

Jinny đã ngủ ngon sau khi bị chuốc rượu đến say mèm vì vụ cá cược trận bóng trên truyền hình. Đấu đá với tên công tử Song Minho kia cả tuần cũng khá vất vả cho cô rồi. Dù vậy nhưng mỗi khi đi cùng Lisa, Jinny chỉ nhắc đến mỗi Song Minho. Trực giác cho Lisa biết có cái gì đó đang lớn dần trong Jinny. Thứ đó làm Lisa thấy bất an. Không rõ là gì nhưng chắc chắn ít nhiều có liên quan đến Song Minho.

Son Hyejoo vẫn không có ý định giảng hòa với Jinny, hai người này như nước với lửa. Nếu không có Song Minho can thiệp đúng lúc thì hai cô nàng này sẽ quyết chiến một trận sống chết mất...

Tuy Lisa không động đến "anh Minho yêu dấu" của Hyejoo nhưng vẫn bị gán tội chung với Jinny vì hai đứa là bạn thân. Nghĩ đến Hyejoo thì không thể không nhắc đến Eunjung.

Từ khi Hyejoo thường xuất hiện với Song Minho và Yang Jin ở Black Pink, Lisa bắt gặp rất nhiều lần Eunjung trong trạng thái thất thần, cô đã cố giấu giếm nhưng bằng đôi mắt tinh tường của Lisa thì không khó để nhận ra. Hình như Eunjung và Hyejoo có quan hệ gì đó. Lisa suy đoán như vậy.

Còn Yang Jin, anh ta càng lúc càng chú ý đến Lisa, phải nói là một chút cử động nhỏ cũng bị anh quan sát kĩ càng, khiến cô càng thêm khó chịu. Yang Jin là một trong số ít những người đàn ông còn giữ được tính cẩn trọng như vậy, Lisa phải thán phục anh ở điểm này. Quan sát Lisa mà vẫn không bỏ sót những động tĩnh xung quanh Song Minho. Thật đúng là cần phải đề phòng con người này.

Còn về Song Minho, thật không hiểu nổi trong đầu hắn nghĩ gì mà lại nói yêu Lisa. À không phải, hắn ta tỏ tình với Kim Yejin ngay giữa phố. Không biết trái tim hắn chứa cả thảy bao nhiêu ngăn mà vài hôm lại nói yêu một cô gái?

Lisa than thở, cô vẫn chưa nói cho Jinny biết. Lisa cố hình dung lại xem thử ngày hôm ấy mình có làm gì đắc tội với Song Minho hay không mà hắn lại đột ngột tỏ tình tráo trợn như thế.

......

Jinny và Song Minho cùng có tiết buổi chiều nhưng Lisa thì không. Vì thế Lisa về Black Pink trước, dự định sẽ đi tuần một vòng ở Winner Milliar xem thử có gì bất ổn hay không. Đang đợi chiếc xe buýt giữa trưa oi bức thì Song Minho lái con xe môtô đỗ ngay trước trạm chờ. Lisa thấy lạ, rõ ràng là Jinny nói với cô hôm nay Song Minho có tiết buổi chiều, ít nhất hắn cũng phải ở lại học viện cùng Jinny và Yang Jin.

Chưa kịp đợi Lisa phản ứng, Song Minho đã chụp ngay chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Lisa rồi cười tươi, trở lại xe và nổ máy. Ngây người ra một lúc Lisa mới tiến lại gần Song Minho, tháo chiếc mũ ra trả lại cho hắn.

-Sao thế? Không về à? Anh chở về nè!

Nghe cái chữ "nè" kéo dài của Song Minho mà Lisa sởn cả gai ốc. Dịu dàng với con gái đến mức này sao? Nếu hắn biết chính người con gái trước mặt mình là người đã phá hỏng hệ thống an ninh của trụ sở Winner Milliar, liệu Song Minho có thể dịu dàng như thế nữa không?

-Cảm ơn. Nhưng tôi tự về được.

Không phải là Lisa tự cao hay chê bai Song Minho, cô muốn leo lên xe để hắn chở đi cái vèo cho xong nhưng mà hắn đưa về Black Pink thì tính sao? Lisa biết về đâu ngoài nơi ấy nữa chứ!?

-Lên đi. Anh chở về. Hyejoo không làm gì em đâu. Đừng sợ.

Lisa sốc. Cô mà sợ cô nàng đỏng đảnh Hyejoo sao? Song Minho không biết đang tưởng tượng ra cái gì nữa. Song Minho chống xe, hắn tiến lại gần Lisa. Đề cao cảnh giác, cô lùi lại phía sau, mắt chằm chằm nhìn hắn.

-Anh định làm gì vậy?

Theo bản năng, Lisa đưa tay lên bắt chéo trước ngực. Song Minho vuốt vuốt cằm, cái đầu mưu mô đang suy tính đủ thứ.

-Em không lên thì anh bế lên chứ sao?

Song Minho nói rất tự nhiên. Lisa lại đơ ra mấy giây. Hắn thấy cô không nói gì, chuẩn bị dang tay thì cô hét lên.

-Khoan! Tôi đi với anh là được chứ gì!??

Chỉ đợi có thế, Song Minho mỉm cười, quẳng chiếc mũ bảo hiểm cho Lisa. Cô chộp lấy lầm bầm đeo lên đầu rồi ngồi lên xe với hắn. Ít ra Lisa muốn bảo toàn tính mạng của mình trước khi rời khỏi Busan. Để Song Minho bế lên xe trước bàn dân thiên hạ thế này thì sao cô sống nổi?

Song Minho là ai chứ? Là hoàng tử của Avex, là con trai cục trưởng viện kiểm sát Busan đấy! Không đợi đám nữ sinh cuồng loạn ở cái học viện này tạt axit vào mặt mình thì Song Hojung- người cha đầy quyền lực và danh tiếng của Song Minho đã xẻo thịt Lisa trước rồi. Thôi thì đành mềm mỏng mà lên xe để hắn đèo về vậy.

-Ê. Sao anh không hỏi tôi địa chỉ mà chạy thẳng một hơi vậy hả? Đây là đâu?

Lisa ngước nhìn tấm bảng hiệu to đùng Lies trên đầu mà không khỏi thắc mắc. Đây đâu phải nhà cô?

-Vào đây với anh một chút.

Song Minho kéo tay Lisa, lôi đi. Đại não hoạt động cật lực, Lisa dằn tay hắn ra khỏi tay mình, rướn cổ hét lên.

-Này anh nói cho rõ coi. Buông ra không thì bảo?

Đồng loạt và chưa bao giờ im lặng như lúc này. Song Minho nhìn bao quát, môi khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục nằm tay Lisa kéo cô tiến vào sâu bên trong. Còn Lisa thì muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục. Mà tất cả cũng tại cái tên Song Minho này, báo hại ai cũng nhìn cô như một sinh vật lạ vừa rớt xuống hành tinh này.

-Chọn bộ nào hợp với cô ấy, trang điểm cho giống tiểu thư, đàng hoàng một chút.

Lisa nghe Song Minho nói chuyện với cô nhân viên mà đứng ngây người. Cái gì mà "hợp với cô ấy", "giống tiểu thư", "đàng hoàng",... cái tên mắc dịch này, định làm gì cô đây?

Song Minho có vẻ thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt mếu méo sắp khóc của Lisa. Cô nhân viên kia đưa Lisa vào bên trong, một gian hàng nào là váy đầm đủ loại, nào là quần áo đầy đủ kích cỡ. Lisa đứng nhìn ngắm một chút, tự hỏi mình có cơ hội để ướm thử những bộ váy áo xa hoa ấy hay không?

-Chị để em tự chọn được không? Cứ làm việc của chị đi.

Từ trước đến nay Lisa chưa bao giờ đi mua quần áo cho mình. Số quần áo của cô đều được đặt may theo yêu cầu và chỉ duy nhất một kiểu. Nếu có thay đổi thì chỉ là chất liệu may mà thôi.

Mất gần ba mươi phút để mặc được chiếc váy dài vào người và thêm ba mươi phút nữa để trang điểm cho chính mình.

Đối mặt với Song Minho, Lisa chỉ muốn xông đến chĩa súng vào đầu hắn, lên đạn và "pằng". Thế là thoát khỏi cái bộ váy kín như bưng này. Nhưng trong tay Lisa không có súng mà dù có đi chăng nữa cũng không thể bắn chết tên mắc dịch kia ngay lúc này.

Song Minho đứng như tượng nhìn Lisa không chớp mắt. Lisa nhếch môi, dù vậy trong lòng hả hê lắm. Đúng với hình tượng mà hắn yêu cầu rồi còn gì? Một bộ váy liền màu tím nhạt rất nhã nhặn, kín cổ, dài đến gối và phủ cả hai cánh tay. Đôi hài búp bê nhạt màu hơn với váy và đi tất cao. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ ở phía đuôi và được buộc lên một nửa.

-Nhìn đủ chưa?

Lisa bực bội, cô đang cố hô hấp bình thường với chiếc váy này. Song Minho quan sát một chút rồi nói.

-Sao lại đeo găng tay?

-Tôi thích! Mặc như thế này không lẽ định ra mắt ba mẹ anh hả?

-Gần gần vậy. Hihi.

Song Minho không nhìn vẻ mặt Lisa ra sao cứ kéo cô ra khỏi cửa không quên gởi lại tấm chi phiếu có mệnh giá mười triệu. Sốc lần thứ n. Chiếc môtô lúc nãy biến mất, thay vào đó là chiếc mui trần màu đỏ chót.

Lisa cứ thừ người ra mặc Song Minho đẩy mình vào xe lúc nào. Điểm đến tiếp theo là ở cái xó xỉnh nào Lisa cũng chẳng rõ, chỉ biết là cái nóng nực ngột ngạt đang dần lấy mất oxi của cô.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro