về trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh jinhyuk chưa về nữa "

wonjin buồn bã nhìn đồng hồ điện thoại đã điểm đúng bảy giờ ba mươi tám phút. bình thường năm giờ anh đã có mặt ở nhà rồi, nhưng hôm nay lại về trễ lạ thường.

" điện thoại, tao xin mày làm ơn cầm cự ở mức hai phần trăm giùm tao "

wonjin ôm ôm chiếc điện thoại nóng hổi của mình, miệng thì lại cầu xin nó đừng sập nguồn. được một lúc thì cậu bỏ điện thoại của mình sang một bên, bật ti vi để giết thời gian.

" hãy mua cục sạc thông minh của chúng tôi, quý vị có thể thấy chiếc iphone xs max này chỉ còn hai phần trăm và sau khi sạc hai phút đã lên mười phần trăm, quá là nhanh có phải không, hãy gọi cho chúng tôi để đặt hàng nhanh nhất "

wonjin rất muốn khóc rồi, đã cố gắng không sạc điện thoại để nó duy trì hai phần trăm, vậy mà ti vi còn quảng cáo cục sạc thông minh. wonjin đây ghét, không thèm coi nữa! ghét luôn cả lee jinhyuk vì cái tội về trễ!

" anh về rồi đây, wonjinie ơi " 

jinhyuk cởi bỏ đôi giày của mình. hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nhưng lại quên báo cho em biết, điện thoại lại sụp nguồn nên chẳng thể gọi về cho em.

" anh... sao tận giờ này mới về hả "

wonjin mếu máo, chạy vù ra mà ôm anh. nếu như anh mà còn về trễ hơn chắc cậu bé này sẽ khóc mất thôi.

" anh xin lỗi bé, vì hôm nay có cuộc họp đột xuất mà anh lại quên báo em trước, điện thoại lại sập nguồn nên anh cũng không gọi cho em được, bé đừng giận anh nha "

anh xoa xoa mái tóc bóng mượt của em, hít hà mùi hương vanilla từ cơ thể em.

" a, điện thoại em còn hai phần trăm thôi "

wonjin đẩy anh ra, sau đó lại ngước lên nhìn anh mà cười tươi. em giơ giơ điện thoại trước mặt anh, may rằng điện thoại vẫn còn cầm cự được đến bây giờ.

" đi sạc pin đi bé, sụp nguồn rồi lại ngồi than khóc "

" khoan đã, em đã cố tình để nó chỉ còn có hai phần trăm thôi đó "

wonjin vẽ vời trong không trung, kể lể rằng mình đã sử dụng điện thoại như thế nào để bây giờ nó chỉ còn hai phần trăm.

" bé còn điều gì muốn nói phải không? "

jinhyuk biết là em còn điều muốn nói với anh trước khi đi sạc pin. vì anh biết em muốn nói yêu anh mà.

" điện thoại em dù chỉ còn hai phần trăm nhưng em yêu anh tận hai ngàn phần trăm lận đó, lần sau đừng về trễ như thế này nữa nha "

mặt em đỏ bừng, chạy ngay lên lầu để sạc pin cho con iphone xs max của mình. nếu mà còn đứng đây một giây phút nào nữa chắc hẳn em sẽ ngại ngùng đến chết mất.

" ham wonjin, em là đáng yêu nhất "

lee jinhyuk lắc đầu cười ngốc, quả thật bé yêu của anh vẫn là đáng yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro