01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng loạn, sợ hãi, không cam tâm, tuyệt vọng, đó là những gì xảy ra với Light lúc này. Tên của cậu đã được viết lên cuốn sổ, trước mắt Light là gương mặt vô cảm của Near, hận ý từ Matsuda và cuối cùng là nụ cười khinh khỉnh của Ryuk.

Thật nực cười. Này Ryuzaki, cậu cũng thấy vậy phải không.

Vụ án Kira đã khép lại, SPK cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Bọn họ đem Mikami về trụ sở để tra thêm thông tin còn cơ thể của Kira thì được bàn giao lại cho gia đình Yagami. Misa sau khi biết chuyện đã quyết định tự tử đi theo Light. Ryuk thì chả thèm quan tâm, đối với hắn đây chỉ là một vở kịch bi hài mà thôi. Có lẽ trên đường về thế giới Thần Chết hắn đang nghĩ xem ai sẽ là người tiếp theo cho hắn táo.

Nơi này... t- tay mình...

- Raito, con cuối cùng cũng tỉnh, tay còn đau không con? _Bà Yagami đặt trái táo đang gọt dở xuống đĩa rồi từ từ nâng Raito, giúp cậu ngồi dậy.

- T- tay con... không đau đâu. Thật đấy. _Light nhìn chăm chú vào bàn tay nhỏ xíu xìu xiu của mình rồi lại nhìn về phía bà.

Sachiko như cảm thấy cơ thể nhẹ đi, bà bảo cậu ngồi yên để bà gọt táo. Nhưng với một Raito đã trải qua thời kì hỗn loạn và vẫn giữ kí ức về Ryuk thì táo lại khiến cậu sợ hãi, cơ thể nhỏ bé cứng đơ thỉnh thoảng lại run lên.

Bà Yagami vẫn luôn đặt tầm mắt lên người đứa con bé bỏng làm sao lại không nhận ra. Bà đặt con dao cùng trái táo gọt giở lên đĩa, sau liền đưa tay ôm Raito bé nhỏ của bà vào lòng.

- Ngoan nào Raito, mọi thứ đều ổn, không có gì xảy ra hết. Ngoan.

Cơ thể Light thả lỏng, cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ vòng qua, càng thêm dán sát vào bụng mẹ. Tầm mắt của Light không còn đặt lên quả táo nữa. Tâm trạng cậu cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

- Mẹ, con ghét táo, con không ăn đâu. _Light xấu hổ bám lấy áo bà.

Đây là lời nói dối, Light biết, thứ cậu ghét không phải là táo mà là món ăn vặt yêu thích của tên Thần Chết chết dẫm kia. Tên Ryuk để cậu ảo tưởng về một thế giới mới, khi cậu tưởng rằng mọi thứ sắp thành công, tên đó lại phá vỡ kế hoạch. Kira đã hết giá trị lợi dụng.

Chỉ vì mộng tưởng hão huyền, Ryuk đã biến Light thành cậy lưỡi hái hoàn hảo. Với lí tưởng hoàn hảo tự phát, Light đã ban án tử cho những tên tội phạm. Và ban nó cho cả người thường, vốn không chút dính liếu. Cậu cũng gián tiếp gây ra cái chết của ba. Trái tim thư thể bị ai đó bóp nghẹt lại, nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt 1 mảng áo.

Là ai đang khóc? Là Kira, hay Light?

Là ai cũng được. Là Kira hay là Light đều không quan trọng. Cậu vẫn là cậu, không thay đổi. Vậy là quá đủ.

Raito theo mẹ về nhà, trong khoảng thời gian cậu nằm viện ba cậu có đến thăm nhưng cũng không được lâu. Dù vậy, cậu lại không hề khó chịu như trước kia, cậu hiểu được tình yêu và nỗi khổ của ba. Vậy nên lần nào ông Yagami tới thăm, mọi người đều thấy cậu nhóc tóc nâu bám lên chân bố đòi ôm dẫn đi chỗ này, dẫn đi chỗ kia.

Xấu hổ thì đúng là xấu hổ thật nhưng cậu là trẻ con mà trẻ con thì phải đáng yêu. Vậy nên không biết từ bao giờ một Raito lớn trước tuổi, một Light sắc sảo đã trở thành một Raito đáng yêu, một Raito ngoan ngoãn, thông minh, giỏi việc nhà.

- Sayu! Bỏ con dao đó xuống ngay!

- Sayu! Không được cắm đũa!

- Sayu, em làm bài tập chưa thế?

- Sayu, anh đi trước, đừng quên mang ô.

- Mồ, anh trai thật là, rốt cuộc anh là mẹ hay là anh trai của em vậy?

Nghe thấy giọng nói trách móc từ em gái, Raito xoay người lại rồi trịnh trọng nói:

- Anh là bảo mẫu vừa phải học vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cô em gái đáng yêu chưa tới 2 tuổi.

Sayu đang lâng lâng trên mây thì lại nghe anh trai nói bản thân chưa tới 2 tuổi liền phồng má lên. Raito thừa biết cái phổi của em gái tốt hơn người thường nên nhanh lẹ đóng cửa chạy mất.

Đứng trước cổng trường đại học, Raito hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước chân phải qua cổng. Không biết nếu năm đó cậu không đem nó về nhà mà đốt hay đem chôn nó thì sẽ như thế nào.

Vẫn là gián tiếp vứt nó vào thùng rác luôn cho nhàn.

- Này Raito, thật không ngờ chúng ta lại chung lớp đấy, mấy lần rồi nhỉ?

- Chỉ là trùng hợp thôi. _Raito hoàn toàn không quan tâm đến cô bạn đam mê bói toán này.

- Tùy cậu thôi. Thật là, quả đầu bông xù này không hợp với tính cách cậu chút nào, sao không ép thẳng rồi nhuộm đen đi. Lúc đó tớ sẽ tặng cậu một chiếc kính cận.

Cậu nhìn cô bạn trước mắt rồi nhìn xuống công thức làm bánh bông lan. Trước khi chuông vào tiết vang lên, Raito mới mở miệng nói nhỏ:

- Nếu nhuộm đẹp thì nhuộm.

Buổi học kết thúc, Raito chạy xuống cầu thang tìm đến địa điểm nơi cuốn sổ bị rơi nhưng lại hoàn toàn không thấy gì cả. Cậu khẳng định cuốn sổ đã chạm đất ở chỗ này, sự việc hoàn toàn xảy ra giống với kiếp trước. Vậy thì rốt cuộc ai là biến số? Nếu bản thân cậu tìm đến quyển sổ với mục đích tiêu hủy nó vậy thì ai đã nhanh tay đem nó đi?

- Raito! Tớ có vé xem buổi biểu diễn của Misa Misa, cậu đi cùng không?

- Ồ vẫn trung thành với cô tiểu thư kia nhỉ. Tôi không đi đâu, nếu cậu rảnh thì qua ôn bài với tôi đi. Mẹ tôi nhớ cậu lắm đấy, suốt ngày "thằng nhóc kia khi nào tới chơi nhỉ?"

- Bà ấy vẫn khỏe chứ?

Hiển nhiên là mẹ cậu vẫn khỏe, hơn nữa, so với kiếp trước bà ấy đã vui hơn rất nhiều. Raito không trả lời mà thay vào đó nhắc cậu bạn việc cậu ta tính làm với tấm vé.

- Á! Tớ đi đây, nhắn với bác là mai tớ qua chơi nha.

Yagami tạm biệt cậu bạn rồi trở về nhà. Còn đường từ trường vể nhà vừa đủ để Raito suy nghĩ vu vơ trong đầu. Thực ra cũng có lần cậu nổi lên ý định nhuộm đen thế nhưng "chỉ cần 1 người như vậy thôi đã đủ đau đầu rồi, không cần cậu tạo thêm 1 người như thế nữa đâu". Raito đã nghĩ thế đấy.

Á

nh sáng len qua những kẽ lá chiếu lên màu tóc hạt dẻ của chàng trai. Khoảnh khắc ấy, nó giống như một bức tranh đáng được giấu 1 góc trong trái tim thiếu nữ.

Liệu chúng ta có thể trở thành bạn thân không Ryuzaki thân ái của tôi?

Được sửa đổi ngày 17/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro