02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu chúng ta có thể trở thành bạn thân không Ryuzaki thân ái của tôi.

Nếu không nhặt được cuốn sổ và trở thành Kira thì cậu đã có thể trở thành bạn thân với Ryuzaki rồi. Thế nhưng, Raito lại chán nản, nếu cậu không nhận được cuốn sổ khiến Ryuzaki nghi ngờ vậy thì sao có thể gặp được đây.

Cậu cứ như vậy mà vào quán bánh ngọt lúc nào không biết. Vậy là, để giữ chút mặt mũi, Raito quyết định vào mua bánh ngọt luôn.

Raito không thích bánh ngọt cho lắm vậy nên cũng chẳng biết loại nào ngon. Chiếc nào cũng trông thật đẹp mắt khiến cậu băn khoăn. Và rồi Raito nhớ đến vị thám tử nọ, cậu nhập vai L để chọn bánh.

Nếu là Ryuzaki thì-

Raito chọn lấy 2 hộp bánh đem về nhà ăn. Nói là 2 hộp vậy thôi chứ nó nhỏ xíu à nên cô em gái của cậu cũng không có cửa ăn đâu.

Yagami thong thả về đến nhà, hoàn toàn không coi cuốn sổ kia ra gì. Dù sao cũng từng là chủ cuốn sổ, Raito đương nhiên biết Ryuk là cái dạng gì, không biết ai là người sẽ khiến hắn cảm thấy thú vị nữa đây.

Liên quan gì tới mình chứ?

Raito thay thường phục trước, sau mới thèm đụng đến 2 hộp bánh cứu quê. Một cái là bánh dâu tây, cái còn lại là bánh mật ong. Cậu đang phân vân giữa 2 món thì điện thoại hiện lên tin nhắn trong nhóm chat.

< Mahoutsukai: Nè nè, hai người coi thời sự hôm nay đi. >

*mahoutsukai: pháp sư

< Misachan~: Đang coi đây, ghê thật đấy! Nhưng sao làm được nhỉ? >

- Cái mật ong này ngọt quá, ai mà ăn nổi! À không, là tôi ăn không nổi.

Yagami nhìn tư liệu trên TV, một vụ thảm sát hàng loạt xảy ra ở gia đình tài phiệt. Nghe nói gia đình này cũng chẳng tốt gì, nhiều người nghe tin còn thấy vui ấy chứ.

- Ồ, cũng được đấy nhỉ. Nhưng mà trụ được bao lâu mới là vấn đề. Bánh dâu ngon hơn nhiều.

Cơ thể Yagami khựng lại, tầm mắt dừng lại ở bàn tay cầm dĩa. Thật may mắn, cậu cầm bằng 3 ngón tay, dáng ngồi vẫn còn rất nghiêm túc. Cậu còn tưởng mình bị L nhập rồi chứ. Raito tưởng tượng style của quý ngài thám tử L dưới ngoại hình của mình. Nghĩ thôi cũng thấy sợ.

- Anh hai, mẹ chuẩn bị bento cho ba rồi, muốn anh đưa nó cho ba.

Khỏi cần nhìn cũng biết con bé đang dán cái tai của nó lên cửa. Chả hiểu nó tính nghe cái gì.

- Nếu chỉ có vậy thôi thì em nên về phòng làm nốt bài tập đi.

- Vâng... Đúng rồi anh hai, anh nhớ đi đường cẩn thận đó, nếu muộn thì anh ở cơ quan với ba luôn, đừng về.

- Vậy tối anh về, về rất sớm luôn.

Con bé nói thế là có ý định đuổi cậu đi phải không? Chỉ vì mai là chủ nhật nhưng cậu vẫn bắt nó làm bài tập nên nó tức? Không thể chấp nhận được. L thì L, việc học quan trọng hơn.

- Chúc anh về muộn._Cô bé nói xong liền chạy tót về phòng trùm chăn ngủ.

Raito lơ đãng nhìn bầu trời đêm bên ngoài qua cửa sổ. Cám dỗ về một tương lai tươi sáng gì đó, lần này cậu đã không còn để ý nữa. Nếu công việc đưa bento cho bố giúp cậu có thể gặp Ryuuzaki. Không chắc có tham gia được không nhưng ít nhất có thể ngăn chặn một vài thứ tiêu cực.

Quán bánh ngọt lúc chiều vẫn còn mở, Raito lại vào mua thêm 2 chiếc bánh kem dâu tây. Cậu tính tối nay sẽ nghiên cứu một vài thứ... tỉ như Tarot. Theo lời cô bạn kia nói, Tarot có thể sẽ giúp cậu tìm thấy người đang giữ cuốn sổ. Còn về cô nàng Misa, nếu có thể, tóm cô nàng đó càng sớm càng tốt. Dù sao từng có thời điểm giao tiếp với nhau, khả năng của cô ta cũng không tệ, chỉ là sau này quá phụ thuộc vào Light mà ngu lúc nào không hay.

- Raito, hôm nay thay em gái em à.

- Vâng, trông anh không được vui lắm nhỉ.

- Đâu có, đâu có. Chỉ là bây giờ ngài ấy đang bận nên là em có thể ngồi đợi không.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Matsuda, Raito quyết định hoà nhã, lặng lẽ ngồi một bên chờ đợi.

- Cậu là Kira phải không?

Gì vậy? Tự dưng tới rồi hỏi câu nghe muôn đấm ghê. Light, giờ thì tôi hiểu vì sao anh không thích L rồi.

- Anh nghĩ sao?

- Ồ không, tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Raito ngồi đó, hoàn toàn không đếm xỉa đến anh ta, tiếp tục đọc tin tức đợi bố.

- Nè, sao cậu không để ý đến tôi vậy, Light kun~

- Ryuzaki?

- Là tôi đây, cậu thực sự không nhớ tôi à, thật đáng buồn.

- Bớt diễn lại ngài thám tử tài ba, ăn bánh ngọt không?_Raito lấy hộp bánh đưa cho Ryuzaki.

Ông Yagami đang nói chuyện với quản gia của L cũng thấy bất ngờ với hành động thân thiết của con trai với cậu thám tử kì quặc này.

- Tôi không nghĩ cậu lại quen con trai tôi đấy.

- Không có người đẹp nào là tôi không quen cả.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, ngay cả Raito cũng thấy câu này có vấn đề.

- Bọn con quen nhau trên mạng...

- À không, ta hiểu... hai đứa rất hợp nhau...

Không, người không có hiểu!

- Vậy hôm nay kết thúc ở đây. Tối mai chúng ta sẽ bàn bạc ở nơi khác._ L nói xong liền kéo Raito vài thang máy.

- Vậy sao-?

Còn chưa để ông Yagami nói xong, L đã đưa ra câu trả lời khiến moi người sốc toàn tập. Ông Watari cũng không biết nói gì, chỉ đành xin lỗi về hành động của L rồi đi theo sau.

- L... đồ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro