Chỉ cần có nhau là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Bây giờ đang được theo dõi ở phòng hồi sức. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm được rồi ạ" Ông bác sĩ già ân cần nói.

" Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ." Lisa mừng rỡ nắm tay ông nói bằng lời cảm kích.

Jennie dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn con trai cô, niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời cô đều đã thoát khỏi tay tử thần rồi. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô. Bây giờ đối với Jennie không gì có thể quan trọng hơn cả Jaewon. Nếu Jaewon mà có chuyện gì xảy ra thì cô cũng chẳng thể sống nổi.

Yoongi đi đến chỗ Jennie đang đứng, nắm lấy tay cô lôi cô đi thẳng một mạch ra khỏi nơi có đầy mùi khử trùng này. Jennie cũng chẳng còn sức lực để phản kháng nên đành để Yoongi lôi đi.

Chỉ còn có Lisa và Jungkook ở lại. Cô bước vào phòng hồi sức nhìn Jaewon đang nhắm mắt lại ngủ một cách say sưa. Thật may là mọi chuyện điều đã ổn. Đột nhiên Lisa quay lại nhìn anh, gượng cười nói:

" Một mình em ở đây được rồi. Anh về giải quyết công việc đi. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây."

" Lisa! Em không có gì để nói với anh sao?" Jungkook nhìn cô một cách ôn nhu nhưng bên trong ánh mắt ấy lại là những muộn phiền, những mệt mỏi của anh trong hơn mấy năm cô đi. Nỗi nhớ day dứt không nguôi khiến anh trong hơn 3 năm qua đã tiền tụy đi rất nhiều.

" Chúng ta ra ngoài nói được không?" Lisa lặng lẽ nói, dù muốn trốn trách cũng chẳng trốn tránh mãi như thế được, thay vì trốn tránh có lẽ cô nên đối mặt với nó thì hơn. Lisa nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Jaewon, nhẹ nhàng vuốt trán cậu bé thể hiện như dịu dàng, quan tâm của cô đối với Jaewon như một người mẹ thứ hai vậy.

Rồi Lisa cùng Jungkook đi ra khỏi phòng bệnh đến khu tản bộ của bệnh viện, Lisa nhìn anh, cô thật sự ngay bây giờ chỉ muốn ôm anh thật chặt để xin lỗi, và nói rằng cô sai rồi, cô không nên nghi ngờ tình cảm của anh, không nên đi mà không nói một lời nào.

" Chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao?"

" Đó là lời em nói. Anh chưa đồng ý việc chúng ta đã kết thúc."

" Nhưng anh cũng đã có bạn gái rồi mà."

" Đó là em gái anh."

" Vậy tại sao anh lại nói dối em?"

" Bởi vì anh muốn em hiểu cảm giác của anh khi em rời khỏi đây."

Nói đến đây Lisa im bặt, cô không thể cãi lại anh được nữa. Khóe mắt cô cay cay, tim thì thắt chặt lại. Vậy 3 năm qua cô vì cái gì mà làm khổ bản thân mình và thậm chí là làm đau khổ cả người cô yêu nữa.

Jungkook ôm chặt Lisa vào lòng. Nước mắt cô không kiềm được mà chảy ra làm ướt đẫm bờ vai anh.

" Lisa! Chúng ta có thể cãi nhau nhưng xin em đừng bỏ đi như thế này. Anh thật sự rất sợ...anh rất sợ mất em. Thế nên xin em đừng bỏ đi được không?"

" Xin lỗi! Em xin lỗi! Là do...em suy nghĩ quá nông cạn, nghi ngờ tình yêu của chúng ta. Khiến anh phải mệt mỏi vì em đến thế này." Lisa ôm chặt lấy anh. Khó khăn lắm mới tìm nhau, biết thông cảm, thấu hiểu nhau lại càng khó hơn. Chỉ cần bên cạnh nhau mỗi ngày trân trọng nhau từng chút một như thế là đã quá đủ rồi. Tình yêu không cần vật chất chỉ cần có nhau là đã trọn vẹn một tình yêu rồi.

Nếu như sau này về chung một mái nhà, anh và em cũng sẽ hãy trao nhau những lời yêu thương, những cử chỉ ấm áp như thuở còn yêu nhau nhé! Sau này sẽ còn rất nhiều sóng gió nhưng chỉ cần anh bên em và em cũng sẽ bên anh thì tất cả cũng đều sẽ vượt qua được.

Chẳng cần ta hứa hẹn sẽ mang cả thế giới đến cho nhau. Chỉ cần lúc yếu lòng, bế tắc ta có nhau để tựa vào.

Vậy thôi là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro