Chương 5 Truyền Thuyết Rồng Và Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 400 năm trước đây, loài rồng khi đó còn tồn tại, loài vật uy nghiêm cánh khiến người ta phải khiếp sợ, ngày ấy bao nhiêu người đã ngã xuống sức mạnh của loài rồng, sự sợ hãi tai họa khiến người ta dần dần bỏ quê nhà ra đi.

Nàng công chúa ấy manh một sức mạnh kì lạ, đất trời trụ như phục tùng nàng, sự xinh đẹp tài năng của nàng khiến tất cả đều ngưỡng mộ.

Nàngtình biết được chuyện của loài rồng kia người dân của mình đang cần được giúp đỡ, lúc đó nàng đã một người một ngựa đến gặp đế vương của loài rồng ra bản khế ước hòa bình, ban đầu loài rồng to lớn không hề đồng ý, chúng khinh thường nàng con người nhỏ , lúc ấy chúng đã nói

- Loài người các ngươi nhỏ tích sự chỉ đáng làm mồi cho bọn ta, cớ bọn ta phải khi khế ước hòa bình này ?

Lúc ấy nàng rất tức giận, kẻ đứng đầu loài rồng lại ăn nói ngang ngược, lúc ấy trời đất bỗng tối sầm, một sức mạnh từ trên trời dội xuống làm chấn động cả mặt đất, lúc ấy nàng mới nói

- Nhân danh công chúa của các tinh ta muốn các người vào khế ước này, đừng làm tổn hại đến lòai người của chúng ta!

Lúc ấy rồng mới thôi dáng vẻ khinh thường đó nhưng khế ước này quá bất lợi sao ?

- Ta sẽ gửi cho các ngươi những kẻ ác nhân để các ngươi làm thức ăn, các người cũngthể bay lượn giúp đỡ tất cả con người đây năm đứa trẻ ta gửi các ngươi nuôi dạy, hậu duệ của ta sau này sẽngười yêu thương năm đứa trẻ này!

Khế ước giữa công chúa rồng..

-----------------------------------------------

- Chị Lucy này ngày đó chắc chị buồn lắm nhỉ ?

Wendy ngồi xuống cạnh Lucy

- Rất cô đơn, ngày mẹ chị mất chị luôn luôn trách tất cả mọi người

Ánh mắt cô cụp xuống

- Lúc đó chị tự nhốt mình lại, lúc nào cũng khóc!

- Sau khi đã vượt qua chuyện đó, cha chị lại không quan tâm đến chị, lúc ấy cô đơn biết bao nhiêu

- Cho đến ngày gặp được Natsu và Happy ở cảng Hargeon lúc ấy hạnh phúc biết bao nhiêu

- Giờ chị không cô đơn nữa đâu

Đôi mắt cô tràn ngập nước mắt, nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

Mặt Trời dần lên khỏi đỉnh núi, một ngày mới lại bắt đầu.

- Chúng ta nên vào trong thôi nhỉ ?

Lucy nhìn những tia nắng ban mai đầu tiên

- Vâng...hic

Wendy vẫn còn rơm rớm nước mắt

- Hai đứa dậy sớm vậy sao ?

Erza là tập những động tác thể dục cơ bản

- Em sẽ nấu chút gì đó cho mọi người

Lucy mang tạp dề vào người rồi bắt đầu vào bếp, Wendy muốn giúp nhưng cô không chịu nên cô bé ra ngoài đi dạo, còn những người còn lại thì vẫn đang ngủ.

- Hmmm xem nào

Cô lấy một miếng thịt khá to, nó là thịt nai của ngày hôm qua khi cô xuống chợ, miếng thịt khá to đủ cho tất cả mọi người, cô lấy thêm một vài thứ rau để làm đồ ăn kèm.

Thịt được cắt ra rất chuyên nghiệp, được nấu chung với chocolate nhưng không bị vị của nó lấn át, thêm một chút rau củ muối chua ăn kèm, mùi của nó không đùa được đâu!

Lucy làm thêm một chút bánh dâu tráng miệng, và dọn dẹp lại căn bếp, một lát nữa cô phải trở về và không biết đến bao giờ mới có thể quay lại nơi này.

Mùi thức ăn kích thích vị giác của mọi người, những con người đang ngái ngủ cũng bị mùi hương làm cho thức giấc.

- Oa thơm thật đó!

Happy bước xuống với khuôn mặt vẫn còn đang lim dim

- Chuẩn bị ăn sáng nhé!

Lucy mỉm cười khi cô đặt đĩa thức ăn cuối lên bàn ăn và lúc ấy tất cả cũng đã có mặt đầy đủ

- Chị đã nấu hết sao ?

Yukino nhìn những món ăn mà ngưỡng mộ

- Mùi vị ra sao nhỉ ?

Carla cắt một miếng thịt và dơ lên

- Oa ngon quá đi mất

Wendy nếm thử một chút

- Ngon thật đấy! Lucy cậu thật giỏi

Gray vừa nhai vừa bật ngón cái ra

- Cảm ơn mọi người

Cô đỏ mặt

Sau khi mọi người ăn xong và dùng bánh ngọt thì tất cả cũng đã thu dọn đồ đạc để trở về Magnolia

- Cái cuối cùng!

Natsu cột chặt cái vali

Tất cả đều đi ra trước chỉ riêng Lucy vẫn ở lại nhìn mọi thứ xung quanh, cô lấy những tấm vải trắng phủ lên mọi thứ, rồi đi một vòng ngôi nhà. Căn phòng làm việc của cha cô vẫn như vậy, cô nhìn thấy bóng dáng của mình ngày xưa đó

- Cha! Con làm cơm nắm cho cha này!

Cô bất giác quay đầu, là cô lúc bé

- Ta đang bận lắm!

Vẫn là câu nói cũ của cha cô

- Nhưng ngon lắm!

- Ta đã nói ta đang bận!

Nước mắt chực trào, ngày xưa đó những kỉ niệm

- Cha! Con gái của cha nay đã lớn rồi này!

- Lucy từ từ thôi con!

Mẹ ? Lucy quay đầu lại

Là mẹ sao ? Layla nhìn cô

- Cha mẹ luôn tự hào về con! Luôn luôn yêu thương dõi theo con! Hãy nhớ sống cho thật tốt nhé con gái!

Layla mỉm cười và Jude cũng bước về phía bà ấy còn có cả cô lúc nhỏ nữa

- Lucy luôn giỏi nhất đấy nhé!

- Cha mẹ luôn yêu con!

Nước mắt nóng hổi rơi dài trên khuôn mặt nhỏ, cô nhớ cha mẹ quá

- Chị!

Là Michelle sao ?

- Em cha mẹ luôn yêu thương chị! Đừng khóc nữa nhé!

- Chị hiểu rồi! Cha mẹ Michelle con sẽ sống thật tốt!

Cô mỉm cười

- Lucy à! Cậu hơi lâu đó!

Natsu bước vào và nhìn thấy cô đang khóc

- Cậu làm sao thế ?

- Không có gì chỉ là hoài niệm chút thôi. Đi thôi mọi người đang chờ

Cô nắm tay cậu và bước ra ngoài

Cha mẹ Michelle, tạm biệt!

Ánh nắng mặt trời tỏa sáng, lại một hành trình mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro