[Chap 14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rất hiếm bạn bè.

Từ ngày còn nhỏ, Jimin luôn cho rằng gia cảnh của mình quá khiêm tốn để có thể dành tiền cho những thú vui nhỏ. Mà với anh, bạn bè là một trong số đó. Anh lảng tránh mọi cuộc hội họp ở trường lớp, những buổi liên hoan hay sinh nhật của ai đấy, thành thử đến mãi sau này, người đầu tiên kết bạn với Jimin, mới có một vị trí lớn đến thế.

Lớn đến nỗi, họ lên giường cùng nhau.

Jimin đứng trước cửa kính, nhìn khoảng không gian vĩ đại vượt qua tầm mắt mình. Đôi khi, cảm giác bao la của nó đánh thức một ham muốn kì lạ trong lòng anh, dễ dàng thiêu rụi mọi kiên nhẫn, mọi giác quan còn lại.

Có lẽ ngoài kia, mơ hồ có điều gì đó hấp dẫn anh hơn những đồng tiền của Jeon Jungkook. Một công việc cho có, một cuộc sống cho có, hiển nhiên anh đã đáp lại đầy đủ ân huệ ấy. Nó khiến anh ê ẩm cơ thể, sưng tấy vùng kín, trên người đầy những dấu đỏ thẫm thiếu dịu dàng.

Anh đội cái mũ lưỡi trai sùm sụp, khoác áo jacket và không quên xỏ chân vào đôi giầy cao cổ. Trời mùa đông nhàn nhạt ánh sáng, phủ quanh người thanh niên đang bước xuống vỉa hè.

"Lấy tôi một chiếc" - Jimin chỉ tay vào cái hamburger trong thực đơn, đợi người phục vụ trả lại tiền thừa. Bên cạnh anh, một thực khách khác cũng gọi món y hệt. Cậu ta xoa mái tóc màu bạch kim hơi dài, nó quá nổi bật giữa đám đông, đủ làm Jimin quay sang nhìn.

"Gặp anh ở đây rồi!" - Kim Taehyung hé môi cười, đón hai chiếc bánh rồi đưa cho anh một chiếc. Nước sốt và pho mát còn nóng hổi tràn khỏi phần bánh, thơm nức.

"Tae ... Taehyung ..."

Jimin ngập ngừng chào hỏi, không nhanh không chậm bước ngắn trên đoạn đường thưa thớt người. Cậu ấy đi ngay sau anh, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn người phía trước. Họ chậm rãi thưởng thức đồ ăn, dù không ai nói gì nhưng cũng không tách rời. Khi ý thức được mình đang còn lưu thông trên đường, Jimin đột ngột dừng lại.

"Em hôm nay không bận việc gì sao?"

"Không bận, anh có việc phải đi à?"

"Không, chỉ là ... chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện" - anh hơi cười, chỉ vào một cửa hàng bên đường. Taehyung không phản đối, song song đi cùng. Hai người họ tận dụng vài giây cuối đèn đỏ, chạy nhanh sang đối diện. Trong tích tắc, Jimin cảm nhận được bàn tay đối phương chạm vào tay mình.

         Rất nhẹ thôi.

__
Sự sảng khoái từ Jeon Jungkook, bất cứ ai đều thấy rõ. Những yêu cầu gắt gao trong công việc, lần lượt mỗi ngày được hắn giảm đi phần nào. Nguyên nhân sâu xa bên trong không ai dám đoán bừa, nhưng với đám nhân viên thì như thế quá tốt rồi.

"Giám đốc, báo cáo đây ạ" - một nam thanh niên y phục đàng hoàng gõ cửa, tiếp theo đưa vào cho hắn một xấp giấy mỏng. Trên đó là giờ giấc sinh hoạt và những công việc của Jimin làm ngày hôm nay. Do thời gian vừa rồi, vị trí kho hàng hắn đưa Jimin tới làm thật không thuận tiện, nên Jungkook tạm thời sẽ đợi sắp xếp công việc khác cho anh. Lúc này hiển nhiên Jimin khá rảnh rỗi, bố trí vào một lớp học kế toán cao cấp. Tiêu chuẩn sáu tháng, giúp hắn có cớ đưa anh vào công ty làm việc.

[ - 8 giờ 25 phút : bắt đầu ra khỏi nhà
- 8 giờ 40 phút : đi dạo trong trung tâm thương mại
- 9 giờ 10 phút : mua hamburger
- 9 giờ 20 phút : cùng bạn gặp tại quán cà phê ... ]

Tỉ mỉ và vô cùng chi tiết. Vài hình ảnh của anh còn được ghi lại, kèm theo tập giấy mỏng. Jungkook ngắm nghía hồi lâu, phát hiện người bạn kia có chút không hài lòng. Vốn từ ngày ra tù, Jimin ngoài hắn không cùng ai kết giao, đột nhiên xuất hiện một kẻ vừa vặn gặp ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh, rồi còn kéo dài cuộc gặp. Trong đầu Jungkook suy nghĩ chút ít, lật đi lật lại mấy hình ảnh kia. Hắn không gây khó dễ cho người nhân viên, nói một câu "Tiếp tục quan sát". Bộ dạng như muốn lôi tên trong ảnh ra tra hỏi, hoặc lôi Park Jimin trong ảnh ra bỏ vào túi áo mình.

"Bận tâm cậu ta như vậy, còn không biết có người vào phòng?" - người con trai ăn mặc lịch sự sải chân bước dài, nắm một tấm hình tự ý xem xét. Bình thường y không phải một kẻ vô phép, nhưng trên đường tới đây, nghe loáng thoáng sự thay đổi của Giám đốc Jeon liền nảy sinh ý thích thú.

      Nhiều năm trôi qua, hắn một lòng một dạ hướng cho người ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu có thể mắng chửi thật đã, y sẽ không bỏ qua mấy từ "ngu dốt" , "bại não" mà chửi hắn. Ở thân phận đặc biệt hiện tại, Jungkook không biết nghĩ cái gì mà đón Park Jimin về nhà. Ông bà bô của hắn biết được, tội lỗi sẽ thành của y một nửa.

"Kiếm cớ gây chuyện với tôi, không thành thì cậu liền không ăn ngon?" - hắn hỏi ngược lại, chân mày giãn ra tỏ ý thoải mái hơn.

Min Yoongi công tác ở đây sau khi ra trường, làm hoạt động thanh tra cơ sở, thuộc nhóm nhân viên cao cấp của tập đoàn. Những ngày không phải đi xa, y sẽ tới đây giải quyết công việc cùng hắn, năng lực vượt xa người thường. Một kẻ có đầu óc, bất cần, đầy cảm xúc. Cũng là kẻ hiểu rõ và biết rõ mọi chuyện của hắn.

"Cậu không hề nói gì với tôi, đến lúc hai người họ biết, mang tôi đi xử lý thì tôi nên kêu ai?"

Y thở dài, gõ gõ ngón tay lên tấm hình trên bàn. Hai gia đình thân cận với nhau, xem hai người như con cháu trong nhà. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, tốt nhất hãy bàn bạc với nhau một câu. Hắn chuyên gia đánh trước tâu sau, gây khó dễ không lường trước được. Về Park Jimin, thiếu gì cách giải quyết tốt hơn.

"Không sao, tôi sẽ bảo đảm cho cậu. Đừng nhỏ mọn thế chứ!"

"Được được, tôi không quan tâm, không tham gia. Nhưng này ... tên đó nhìn quen quá"

Theo điểm dừng từ ngón tay Yoongi, Jungkook lần nữa cầm bức hình lên giơ ra phía ánh sáng. Hắn mường tượng ra điều gì đó, vừa xa lạ, vừa khó chịu. Nhưng hắn nghĩ mãi, không biết Yoongi đề cập tới ai. Nhân vật trong ảnh dường như biết có người theo dõi, tránh né một cách phi thường.

"Rõ là ... Kim Taehyung nhỉ?"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro