1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trước
Trạm xe bus số 2 đường Seosamdong

Trời mưa tầm tã do ảnh hưởng của bão khiến tuyến xe bus phải dừng lại, Sunghoon mặc trên người bộ đồng phục thể dục chạy đến trú mưa

Cứ tưởng với thời tiết tệ hại này sẽ không còn người nào qua lại, vậy mà vẫn có một cô gái khác đang trú mưa ở đây, có thể là cũng lỡ xe giống mình, Sunghoon nghĩ vậy!

-Alo! Chú Kim...vâng, hiện tại mưa rất lớn nên cháu không đón được xe...vâng, cháu đang đứng ở trạm xe bus...

-...vâng! Cháu sẽ đợi!

Sunghoon tắt máy sau khi liên lạc với tài xế gia đình đến đón

Đứng đút hai tay vào túi quần chờ đợi, cơn mưa chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tạnh lại

Cô gái ở bên cạnh nãy giờ chỉ ngồi im bất động khiến Sunghoon có chút khó hiểu

*Người đó sợ sấm sét sao!?*

...

Đột nhiên cô gái đó bắt đầu thút thít rồi bật khóc

Sunghoon vừa bối rối lại khó hiểu

-Cậu...cậu gì ơi!? Không sao chứ??...

Cô gái lắc đầu nhưng vẫn tiếp tục khóc nức lên trông rất đáng thương, có vẻ đã gặp chuyện không vui rồi

Sunghoon sờ khắp người, lấy ra chiếc khăn tay màu nâu sẫm trong túi áo khoác, rụt rè đưa đến người bên cạnh

-Cậu gì ơi...cậu...cậu có thể dùng nó!...

Nyan từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấng nước với gương mặt mếu máo làm Sunghoon suýt giật cả mình

-Cảm...cảm ơn...

Người đó lắp bắp cảm tạ rồi nhận lấy chiếc khăn tay từ Sunghoon

-Không sao! Không cần trả lại đâu!_Sunghoon

Đợi một lúc sau khi bình tĩnh lại, cô gái đó mới đứng dậy quyết định chạy mưa về

-Này...trời đang mưa lớn đó!_ Sunghoon

-Không sao đâu, nhà tôi chỉ cách đây một đoạn thôi! Cảm ơn vì chiếc khăn tay của anh và xin lỗi đã làm phiền! Tạm biệt!

Nói rồi cô gái cầm lấy chiếc túi sách che lên đầu, chạy ào ra khỏi cơn mưa khiến Sunghoon không kịp phản ứng

-Này!!!...

___

Hai người chạm mặt lại một lần nữa trước cửa hàng bánh mì khi Sunghoon đi ngang qua đó

-Xin lỗi...

Cô hoảng hốt khi đụng phải người ta, vừa ngẩng đầu lên nhìn kĩ thì nhớ ra đó là người hôm nọ ở trạm xe bus

-Ơ!?...

-À, chào!_Sunghoon

-Xin lỗi nhé, tôi hơi vội! Không ngờ lại gặp nhau ở đây!

-Vâng, trùng hợp thật!

-Cảm ơn anh vì ngày hôm đó nhé! Tôi đi trước!

Cô gái nói rồi cúi chào, cầm theo túi bánh và rời đi mất

Sunghoon đưa mắt nhìn theo, thầm nghĩ rằng bọn họ đã quên giới thiệu tên cho nhau rồi

Mà chắc cũng sẽ không bao giờ gặp lại

Cái tên...có lẽ cũng quá thừa thãi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro