5> |iKON| Kim Jinhwan - Mối duyên kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jinhwan.
Người này trong lòng tôi rất kì lạ...
Không xếp ở vị trí nào nhất định.
Thực sự phức tạp vô cùng...

Anh không phải bias đầu của tôi. Nhưng là một trong hai người thuộc iKON tôi thường xuyên lưu ảnh về máy nhất. Album ảnh xấp xỉ với bias của tôi là Chanwoo.

Ấn tượng đầu về anh đối với tôi mờ nhạt lắm! Dù tôi có đọc các confession khen anh đáng yêu và bản thân cũng công nhận anh đáng yêu thật nhưng nếu nói ấn tượng sâu sắc thì... thực lòng không có.

Mãi cho đến một đêm nọ, trong giấc mơ, tôi gặp anh đứng từ xa ngoái đầu nhìn mình.

Tôi không hiểu vì sao mình lại mơ như vậy. Là một giấc mơ thanh xuân vườn trường. Ở đó, tôi là cô bé học sinh khối dưới và iKON là tiền bối của tôi. Tôi thấy mình bẽn lẽn theo gót các anh, đi theo các anh qua bao nhiêu cung đường đầy lá, lặng lẽ, âm thầm, và trong tim chỉ hướng về mỗi một chàng trai tên Kim Jinhwan.

Với chút tỉnh táo còn sót lại, tôi biết không ít bận trong cơn mơ tôi dừng lại tự hỏi bản thân vì sao không mơ thấy Chanwoo. Rồi tìm cách chú tâm Chanwoo trong mơ hơn anh. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều bất thành.

Tôi không kiểm soát được mình trong giấc mơ đó. Chỉ có thể an phận là cô học sinh khối dưới, e ấp đứng từ xa nhìn trộm Jinhwan. Dáng người nhỏ bé thong thả bước đi giữa sân bóng rổ nồng nàn màu nắng. Cả đôi môi thi thoảng vẽ một nụ cười thoảng nhẹ tựa gió heo may. Jinhwan trong mơ không phải kiểu người đáng yêu như thường thấy, anh trầm mặc và hay buông ánh nhìn xa xăm, cơ hồ bên trong tâm hồn kia chất chứa quá nhiều nỗi niềm không thể chắp vá. Ngoài cách chọn lặng yên và gặm nhấm từng chút hư hao trong tâm tưởng, người con trai ấy hầu như chẳng thể làm gì hơn. Mơ hồ tôi mất lý trí, muốn yêu anh và bước vào thế giới của anh, đỡ đần cùng anh những tổn thất thẳm sâu đáy lòng. Suốt cơn mơ chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Giấc mơ không thanh âm. Có lẽ bởi ngay từ đầu luôn yên ắng như vậy mà cái xôn xao trong lòng tôi được dịp hóa hữu hình. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh hướng về phía mình, tim tôi đập ồn ã. Giấc mơ khép lại khi tôi đứng nép mình một góc thấy anh ngoái đầu ra sau lưng mấp máy môi nói điều gì với mình.

Tôi không ổn chút nào trong giây phút đó. Anh đã cố gắng nói gì với tôi vậy? Tôi theo đuôi anh ngần ấy thời gian mà một lời yêu thương còn chưa hé môi nói được. Anh cứ dần bước xa tôi. Bóng hình thu lại chỉ còn một chấm nhỏ. Tôi không ổn. Trong cơn mơ lồng ngực thực sự đã nhói. Và quả thật lúc tỉnh giấc, cảm giác nhói đau càng thêm rõ ràng. Tôi nhớ anh kì lạ. Nhớ tới điên cuồng. Nhớ bằng nỗi nhớ đong đầy yêu thương và nuối tiếc.

Chỉ bởi giấc mơ kỳ lạ đó, bức họa người con trai tên Kim Jinhwan trong tâm trí tôi hiện lên ngày càng rõ rệt. Từng đường nét khắc sâu vào thăm thẳm như thể đã yêu từ bao giờ...

Tôi tìm hiểu mọi thứ về anh những ngày sau đó. Ghi nhớ tất cả. Lưu hết những bức ảnh của anh. Tôi thôi không thấy anh đáng yêu nữa. Khuất lấp sau con người hay bày trò ngộ nghĩnh ấy, anh trầm mặc trong giấc mơ hôm nào dường như mới thực sự là chính anh.

Những ngày sau đó, tự dưng tôi yêu anh.

Suýt chút nữa tôi bias Jinhwan. Anh khiến tôi bỏ bê Chanwoo rất rất lâu. Trằn trọc nhiều đêm mới quả quyết không đổi bias. Tôi chưa tìm được tên gọi cho mối duyên với chàng trai này. Càng không muốn tùy tiện định hình đoạn tình cảm thần kỳ với anh.

Tôi chơi game YG Beatevo, thẻ card đầu tiên tôi mở là Kim Jinhwan.

Tôi mua album NEW KIDS, người đầu tiên tôi nhìn thấy khi khui album ra cũng là Jinhwan.

Tất cả các bài hát của iKON, không phải lúc nào đoạn của Jinhwan cũng là hay nhất nhưng nếu tôi vu vơ hát thì sẽ cứ hát ngay vào đoạn của anh. Tôi chẳng biết vì sao. Cứ là đoạn của anh thì tôi hát không sai một từ nào.

Và...

Kim Jinhwan là người duy nhất tôi không thể gọi tên thật nhiều lần. Nếu các bạn khác thích gọi anh là Jian đơn thuần do nghe nó đáng yêu, cảm giác gần gũi thì với tôi, gọi anh bằng tên Jian là một cách né tránh mấy mảng xúc cảm hỗn độn trong lòng.

Nói sao nhỉ?

Mỗi một lần cái tên Kim Jinhwan trượt khỏi môi là tức khắc tim tôi hẫng đi một nhịp. Đột nhiên có chút nuối tiếc trong lòng mà lặng đi không nguyên do. Bản thân tôi rất sợ cảm giác đó... Sợ bởi không thể lý giải được. Nó phức tạp vô cực. Vừa thân thương vừa mất mát, còn có cả chút dư vị đăng đắng vỡ đôi trên đầu lưỡi...

Ngày 10 tháng 06 năm 2017
23:47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro