7> |2NE1| 23:12 - Tự dưng nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đáng lẽ nên nhận ra sự thật này sớm hơn.

Bốn cô gái của tôi không còn, tôi từ lâu đã không phải YGLover nữa.

BP ra mắt. Tôi đã từng nghĩ sẽ ủng hộ họ. Rosé nhất định là bias của tôi. Nhưng rồi tôi từ bỏ tất cả sau tin 2NE1 tan rã. Xin lỗi các BLINKs vì lời sắp nói ra đây. Bản thân tôi không cách nào chấp nhận BP được.

Tôi thương. Tôi nhớ các cô gái của tôi quá! Mà tôi cùng với fandom lực bất tòng tâm có làm được gì thay đổi tình hình đâu? 2NE1 chính thức tan rã và 2NE1 khi chưa tan rã, với tôi cũng đều đáng sợ như nhau cả. Có điều, thà cứ để Black Jack chúng tôi mòn mỏi đợi chờ một màn trở lại trong vô vọng còn hơn cướp hẳn luôn khỏi tay chúng tôi một thứ để chờ mong...

Tôi nhớ. Tôi thương các cô gái của tôi quá! Những lúc họ like ảnh 2NE1 trên Ins. Những cuộc phỏng vấn thi thoảng vẫn nhắc đến tên nhau. Cả trên sân khấu, trong các màn trình diễn, các cô gái của tôi vẫn còn giữ nguyên đó chữ 2NE1 thiêng liêng đi kèm nghệ danh của họ. Tôi vì những thứ này mà tìm thấy an yên.

Tôi tin huyền thoại mang tên 2NE1 không chỉ kết thúc đơn giản thế này.

Tôi đã không khóc. Không đau lòng một chút nào. Trong tôi, chỉ tồn tại sợ hãi...

Chính thức tan rã không có nghĩa ngưng chờ đợi với tôi. Chính thức tan rã cũng không có nghĩa tôi không còn có gì để đợi. Bốn từ đó chỉ là một hình thức đáng ghét cho ý nghĩa: hãy cố chờ thêm một thời gian...

Hãy chờ bốn cô gái một thời gian nữa.
Bao lâu? Tôi không biết. Bạn không biết. Không ai biết. Nên... tôi mới sợ. Sợ vì không biết lần này đây sẽ nói lời tạm biệt nhau tới bao giờ.

Cho dù bao lâu nữa, cho dù đánh đổi cả thanh xuân, xin hãy cùng tôi bước tới ngày tương phùng tươi đẹp ấy...

Ở đó, bốn cô gái của chúng ta lại đứng trên cùng sân khấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro