Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công ty T&K tràn ngập tiếng gõ phím và tiếng máy in ấn dồn dập, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xem đồng hồ

-Đã 5 giờ rồi sao?

Khẽ vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả nhân viên đều ngừng ngay công việc và nhìn cậu

-Hôm nay chúng tan ca sớm nhé! Mọi người vất vả rồi~

-Hoan hô trưởng phòng!!!

Cả công ty đồng thời vang lên tiếng kêu vui mừng, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn các nhân viên của mình, sắp xếp hồ sơ và văn kiện lại ngay ngắn, vẫy tay chào mọi người rồi bước chân ra về.

Cạch! Cậu khẽ mở cửa bước vào nhà, nhẹ thở một hơi và nở một nụ cười thật tươi tắn, thay đôi giày ra, bật điện lên và nới lỏng chiếc cravat ngay cổ áo. Trên kệ giày có hai đôi dép đi trong nhà giống y hệt nhau chỉ khác một điểm đó là về kích cỡ, cậu vươn tay lấy chiếc giày nhỏ hơn và mang vào

-Taehyung a~ Em về rồi nè!

-Kookie~ cuối cùng em cũng về rồi!!

-Hôm nay em làm việc chăm chỉ lắm luôn đó nha! À mà anh nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ?

-Hửm...là ngày gì??

Là sinh nhật anh đó đồ ngốc~ em biết thế nào anh cũng quên mà haha

-Ừ nhỉ haha chỉ có em nhớ đến anh thôi! Yêu em làm sao cho hết nhở~

-Để em thay đồ xong rồi xuống nấu đồ ăn cho anh nha~ chờ em một tí nhé!

-Nhanh lên Kookiee anh đói lắm rồii

Cậu đi lên phòng mình, mở tủ đồ và chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, xinh nhất và cũng...trang trọng nhất. Cậu thay đồ nhanh chóng rồi bước xuống nhà. Đi vào phòng bếp, cậu đeo chiếc tạp dề mà anh đã mua vào sinh nhật cậu 5 năm trước.

-Taehyungie anh muốn ăn gì?

-Anh muốn ăn canh rong biển với sườn xào!!

-Được thôi! Taetae chờ em một chút nhé~

-Nhanh nhanh Kookieee

Cậu nhanh tay làm một bàn ăn thịnh soạn và thật ngon. Bày thức ăn lên bàn, cậu mở tủ đông lấy ra chiếc bánh kem mà cậu đã làm ngày hôm qua đặt lên ngay giữa bàn ăn. Cậu đốt nến lên và ngồi xuống ghế, cậu hát chúc mừng sinh nhật anh

-Taehyung a~ chúc mừng sinh nhật anh~

-Cám ơn em Kookieee

Cậu cười thật tươi nhìn phía trống rỗng ngay trước mình, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống ướt nhòe cả gương mặt xinh đẹp nhưng giờ đây gương mặt ấy lại mang nỗi buồn tuyệt vọng đến cùng cực

- 5 năm rồi Taehyung...5 năm rồi...

......

-Kookie à! Em... Em làm người yêu anh nhé!

-Em đồng ý

-Thật sao? Anh yêu em Kookie!!

....

-Kookie à~ xòe tay em ra đi

-Chi vậy?

-Cứ xòe tay ra đi mà!!

Anh nhẹ nhàng đeo cho cậu chiếc nhẫn mà anh đã đặt làm từ lâu

-Tae...Taehyungie cái này...

-Cưới anh nhé!

Anh quỳ gối xuống vươn tay lên mỉm cười nhìn cậu.

-Oa làm sao bây giờ!!! Em đồng ý!!!!

.....

-Kookie à!

Anh đứng bên đường vẫy tay chào cậu, trên tay anh cầm một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Bỗng nhiên anh từ từ ngã xuống và bất tỉnh

-TAEHYUNG!!!!!!

Cậu chạy sang đường ôm chầm lấy cơ thể anh

-LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU CHO TÔI...LÀM ƠN GỌI CHO TÔI.... TAEHYUNG TỈNH DẬY NHÌN EM ĐI...TAEHYUNG!!!
.....

Cánh cửa phòng phẫu thuật đã đóng suốt 6 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, cậu cứ ngồi trước cửa suốt thời gian đó không ăn không uống, cứ ngồi như vậy mà chờ, cậu ngồi chấp tay lại thầm cầu nguyện

Cạch! Cửa phòng cuối cùng cũng mở

-Bác... Bác sĩ người yêu tôi sao rồi??

-Mời cậu theo tôi vào phòng một chút

....

-Bệnh nhân bị bệnh tim đã gần 8 năm, lúc này tôi e là chỉ sống được khoảng 2 tuần nữa, mong cậu và gia đình đừng quá đau thương.

Giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Anh bị bệnh tại sao lại không nói cho cậu biết??? Tại sao anh cứ một mình chịu đựng như vậy??

Cậu bước đến trước phòng bệnh của anh, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào đến cạnh giường bệnh của anh, kẽ nắm lấy đôi tay ốm yếu ấy, cậu cuối gằm mặt xuống

-Kookie

-Tại sao anh không nói chuyện này cho em biết?

Anh đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy dài trên má cậu, mỉm cười nhìn cậu thật dịu dàng

-Anh không muốn em phải lo lắng cho anh, anh không muốn em biết và quá buồn phiền vì chuyện này

-Đồ ngốc Kim Taehyung! Chuyện lớn như vậy mà sao anh lại giấu em cơ chứ! Cái đồ xấu xa, đồ đáng ghét...

-Anh xin lỗi Kookie!

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ về cậu.

.........

-Kookie à! Em gán sống tốt nhé, sau này không có anh ở bên em phải gán ăn đầy đủ, không...không được bỏ bữa nhớ chưa?

-Em nhớ rồi

Tay anh đưa lên chạm gương mặt cậu, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, anh ngắm nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp của cậu.

-Hãy tìm một người khác nhé Kookie...Anh yêu em!

-Em cũng... KHÔNG!!! TAEHYUNG!!!

Tay anh từ từ buông lõng rồi hạ hẳn xuống.

.......

Cậu đưa tay lên lau đi dòng nước mắt trên khóe mi của mình, ngước lên nhìn khoảng không trước mặt mình cười đầy hạnh phúc

-Hôm nay là tròn năm năm chúng ta bên nhau đó Taehyungie. Hôm nay...cũng là ngày em nên tìm đến bên anh nhỉ? Đúng vậy, đến lúc rồi...

Cậu cầm lấy bình xăng đổ đầy khắp nhà, bước đến bên khung ảnh của anh, khẽ cầm lấy nó và nhẹ nhàng vuốt ve khuông mặt mà cậu mơ thấy hằng đêm, cậu bật lửa lên và thả nó xuống sàn nhà. Ngọn lửa từ từ lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong căn phòng và lan rộng ra khắp căn nhà...

-Chờ em nhé Taehyungie!

                           End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook