Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Park Jihoon yêu em Lai Guanlin
Ngày mai là sinh nhật em, tôi đã dành cả đêm để tự tay làm cho em chiếc bánh sinh nhật
00:00 ngày 23/9

_ Anh đã tự tay làm đó, sinh nhật vui vẻ nha Linlin anh yêu em cảm ơn em vì đã được sinh ra và bên anh.
Hồi hộp chờ em nhắn lại tôi hi vọng em ấy sẽ thích nó nhưng hình như em ngủ rồi. Tôi cũng vì chờ lâu quá mà thiếp đi.
Khi tỉnh giấc tôi vớ lấy điện thoại tưởng chừng em sẽ rất hạnh phúc :
_ Jihoon à, anh làm gì thế này em đã bảo anh phải ngủ sớm mà. Tại sao anh lại chẳng chịu nghe lời.
Tôi bàng hoàng vội vã nhắn lại :
_ Anh xin lỗi, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà
_ Có lần này sẽ có lần sau
Tôi cũng chỉ biết xin lỗi em, từ bao giờ em lại lạnh nhạt với tôi như thế. Tôi tự hỏi liệu em có còn yêu tôi không? Cả ngày hôm ấy em chỉ nói với tôi được vài câu rằng : Em ghét ngày hôm nay vì được sinh ra trong ngôi nhà này. Có lẽ em đang gặp phải chuyện gia đình. Tôi cũng chỉ biết an ủi, tôi muốn em trải lòng mình với tôi. Nhưng không em bảo :
_ Tôi chán anh rồi, mình chia tay đi, anh phiền phức quá, tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh cút đi cho tôi nhờ.
_ Ôi không em ơi, đừng nói như vậy mà chả lẽ thời gian chúng ta bên nhau là vô nghĩa sao? Anh mong em hãy suy nghĩ lại đừng vì muộn phiền gia đình mà bỏ rơi anh. Anh rất yêu em.
Hai chữ ' Đã xem ' khiến trái tim tôi quặn thắt. Tôi đã khóc và tâm sự với Wojin cả đêm. Tôi hỏi cậu ấy phải làm sao nếu em chán tôi? Nếu chúng tôi buộc phải chia tay thì sao? Chết tiệt sao tôi lại ngu ngốc thế này? Tại sao lại yêu em ấy đến mù quáng cơ chứ?

Từ lúc chúng tôi bắt đầu yêu xa hầu như em nói chia tay tôi rất thường xuyên. Những lần đó khi hỏi lý do chỉ là vì em cảm thấy mình không xứng với tôi. Nhưng em đâu biết là tôi rất yêu em cho nên dù có người tốt hơn em, đẹp hơn em hay thậm chí hiểu chuyện hơn em thì cũng không liên quan đến tôi. Em còn hay nổi nóng những chuyện không đâu với tôi. Có mấy khi tôi gợi lại từng kỉ niệm mà ta bên nhau để em có thể vì nó mà ngẫm nghĩ có thể vì nó mà đừng rời bỏ tôi, rồi em đã ở lại. Nhưng lần này tại sao lâu quá vậy em? Tại sao tới giờ em vẫn không nói với anh một lời? Cứ thế tôi chờ em trong vô vọng.

Trước đây em đã từng níu kéo Soenho đã từng hứa vì cậu ấy mà thay đổi vậy còn anh? Một lòng một dạ yêu em, em lại không đoái hoài? Liệu có phải tình yêu của đôi ta trong em đã chết? Hay tôi chỉ là người thay thế? Bao lần cãi nhau dù em sai hay đúng cũng là tôi xuống nước xin lỗi em trước. Nếu không làm vậy thì em thể nào cũng sẽ im lặng rồi rời xa tôi.
Sau bao cố gắng những gì chúng ta đã từng vượt qua bên nhau hạnh phúc bao nhiêu em có thể quên hết như vậy sao? Nhưng tôi thì không, tôi không thể mất em. Tôi thật sự rất yêu em. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ để giữ em lại. Thậm chí tôi sẽ thay đổi bản thân trở nên tốt hơn.

Hãy nói với tôi rằng em chỉ đang nhất thời nóng giận mà hồ đồ thôi. Hãy nói với tôi tất cả chỉ là mơ rồi ngày mai khi tỉnh cơn mơ mọi thứ sẽ trở về như cũ. Em sẽ lại bên tôi như cái cách chúng ta đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro