1. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG RENG

- Hết giờ rồi sao?... Hôm nay đến đây thôi, các em về nhà làm bài tập cô giao cho nhé. Hạn nộp là cuối tuần.

- vâng ạ.

Cả lớp đồng thanh trả lời, sau đó là lần lượt từng người ra về. Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi kiểm tra đầy đủ đồ dùng trong cặp, Chaeyoung vội vàng đóng cửa lớp học. Bởi vì, học lực xuất sắc, cộng thêm cái tính dễ bảo nghe lời nên nàng được cô chủ nhiệm giao phó cho cái chức lớp trưởng này. Nói lớp trưởng cho oai vậy thôi, chứ trong cái lớp này, nàng có nói cũng chả ai nghe lời. Hằng ngày ngoài quản lí lớp ra thì chaeyoung còn phải kiểm tra lại lớp học trước khi về nhà.
Sau khi làm xong việc, nàng xách cặp đi thong thả từng bước trên hành lang, nhưng đột nhiên chợt nhớ ra gì đó. Chaeyoung hốt hoảng, nhìn lại đồng hồ trên tay, gương mặt nàng trắng bệch ra, thiếu chút nữa là muốn ngất đi.

- Ahhh đã 5h20 rồi sao, chết rồi.

Lướt vội qua hàng người,Nàng chạy thục mạng ra trạm xe, vừa chạy vừa thở gấp. Nhà nàng cách trường không xa lắm nhưng hôm nay ba nàng có việc nên không thể rước nàng được. Vì thế mà nàng phải đi xe bus . Mà hôm nay vì phải tập trung nghe giảng nên chuyện này nàng cũng quên mất tiêu. Nàng chạy mắt nhắm mắt mở, bởi vì chạy quá gắp nên chaeyoung đã va phải một ai đó. Tiếng "ba" vang lên trong đầu, nàng choáng váng. Đến khi định hình được thì cái mông của nàng từ khi nào đã yên vị dưới đất. Mà không chỉ cái mông, ngực nàng cũng có cái gì đó đè lên, rất đau.

- ahhh

-ahhh

- Ư...đau quá.
Chaeyoung la lớn.

- xin lỗi, em có sao không a.

- đau quá...Á...huhu cái tay...cái tay a... mau bỏ ra.

Sau khi nghe tiếng la thất thanh của chaeng người kia cũng nhanh chóng phản ứng, nhìn xuống hai bàn tay của mình đang đặt tại chỗ không nên đặt, người kia vội lấy tay ra khỏi ngực nàng, mặt phím hồng, hai tay dìu nàng đứng dậy, mà chaeyoung vẫn chưa chịu mở mắt ra, vì đau quá mà, đến khi được người kia dìu đứng dậy thì mới hoàn hồn mà lấy lại nhận thức. Nàng cuối đầu xem cái mông của mình.

- Hơ.. cái mông của mình.

- Xin lỗi em, tôi đi hơi gấp. Em có bị thương chỗ nào không ?

- À không sao, tôi....

Chaeyoung đột nhiên dừng nói, không, phải là không biết nói gì. Lời muốn nói cũng đã bị cái nhan sắc trước mặt đánh cho bay đi. Hai mắt c vẫn dán vào gương mặt xinh đẹp kia. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người đẹp đến vậy nha. Sống mũi cao, đôi mắt phượng hẹp dài, gương mặt trái xoan, làn da trắng ngầng. Mái tóc đen dài, uốn xoăn. A..đẹp quá. Chị ấy thật đẹp! Cứ như tiên nữ vậy á.
Lisa thấy chaeyoung đứng nhìn mình mà không nói gì. Lòng cô lại có chút hoảng. Không lẽ, bị chạm dây thần kinh nào rồi. Hay là não có vấn đề.

- Em gái nhỏ, em làm sao lại không nói gì nữa?,có cần đi bệnh viện kiểm tra không ?

- Em gái nhỏ... em gái nhỏ có nghe chị nói không ?

Không trả lời, cũng không phản ứng, lisa cảm thấy thật bất lực. Như thế nào lại như người mất hồn rồi. Lisa tiến tới đem tay áp lên mặt nàng, ân cần hỏi han lần nữa.

- em gái nhỏ...em nghe chị nói không?

- A... có...có...em có nghe.

- Phù...em làm chị lo quá. Chị đưa em đến bệnh viện. Mặt em đỏ quá, bị cảm sao?

Lisa nhìn chầm chầm vào chaeyoung, đưa trán mình áp lên trán nàng. gần quá, gần quá rồi... mặt chaeng càng lúc càng đỏ, nhịn không được nữa, nàng đẩy nhẹ cô ra.

- em...em..không sao? Em không bị gì hết, chỉ..chỉ là đau một chút.

- Vậy sao? Chị xin lỗi, tại chị có công việc gấp cần xử lí nên không chú ý đường đi.

- không sao đâu ạ ? Em cũng vậy, vì em vội đến trạm xe...trạm..xe...ahhh không xong rồi, trễ mất tiêu rồi.

Nàng hốt hoảng, không xong rồi hôm nay làm sao về nhà kịp đây. A điên mất thôi, hôm nay là ngày gì vậy chứ, thạt đen đuổi, vừa bị té lại vừa trể tàu. Nàng ngồi xuống vẻ mặt rầu rỉ méo mó, khó chịu. Hai tay vò đầu bức tóc như muốn khóc lên. Lisa nhìn một màng vừa rồi, có chút buồn cười, không hỉu sao lại cảm thấy rất đáng iu.

- Em bị trễ chuyến sao ?

- Vâng ạ.

- Nhà em ở đâu, chị đưa em về?

- không cần, không cần đậu ạ.

Nàng xua tay, dù sao cũng là do nàng chậm trễ làm lỡ mất thời gian , đâu thể nào bắt chị ấy đưa về.

- Không sao đâu. Là do chị nên em mới bị thương mà. Xe chị ở gần đây, để chị đưa em về.

- vâng, vậy làm phiền chị rồi.

Lisa không nói gì thêm chỉ nở một nụ cười. Sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng nhìn theo bóng lưng cô mà trong lòng nhiêu tâm tư, khó giải bày. Trong đầu nàng tràn ngập những suy nghĩ. Lúc nảy, khi cô lại gần nàng, trái tim nàng cứ liên tục đập mạnh. Nhịp tim tăng nhanh, hô hấp cũng rất khó khăn. Cái này hình như người ta gọi là rung động thì phải. Rung động vì một người lần đầu gặp mặt. Chaeyoung đưa tay lên trái tim mình, kiểm tra lại một chút. Sau đó buông ra, nhìn theo bóng lưng cô một lần nữa.

- Rung động thật rồi này. Hình như..em lỡ yêu chị mất rồi...

End chap 1

Hi! ☺tui là loveumore. Tui mới tập tành viết, nên sẽ không hay cho lắm. Mọi người đọc xong cho tui ý kiến nhá. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro