3. Gặp em ở đây thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~

 Tiếng chuông điện thoại Kill this love vang lên âm ĩ, Chaeyoung vô thức tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, loạng xoạng tắt chuông, ngáp vài cái, cảm thấy hơi khó chịu, muốn ngủ nữa, không muốn dậy a, nhưng mà lí trí vẫn không cho phép nàng lười biếng, Chaeyoung rời giường với hai đôi mắt có chút thăm đen, nàng uể oải đến tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm. Tối qua vì mãi nhớ về người ta nên cả đêm nàng dường như không ngủ. Nàng thật sự hận cái cảm giác này, không chỉ thế nàng còn có nhiều giấc mơ kì lạ. Chẳng hạn như trong giấc mơ, nàng thấy nàng và chị ở chung một nhà, sinh hoạt giống như những cặp vợ chồng khác, ngoài ra  nàng còn mơ thấy nàng và cô còn có một đứa con rất đáng yêu. Trong lòng chaeyoung thầm cầu nguyện, giấc mơ này sẽ sớm trở thành sự thật. Nàng thật rất muốn cùng lisa trở thành người một nhà.

   Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chaeyoung mang theo balo nặng trĩu, xuống lầu chào tạm biệt ba mẹ. Vừa bước ra khỏi nhà, nàng đã trong thấy một thân ảnh quen thuộc hàng ngày. Là Kim Jennie, bạn thân của nàng, sống cách nhà nàng một cái hàng rào. Nàng từ nhỏ chỉ có Jennie làm bạn, em trời sinh nhan sắc rung động lòng người, trái ngược với một người nhút nhát e thẹn như nàng, jennie là một người hòa đồng, nhiệt tình,và là một người rất trẻ con. Khi còn nhỏ, chaeyoung thường hay bị bắt nạt. Vì sợ cha mẹ lo lắng nên nàng không dám nói với với họ.  Có lần nọ, nàng bị mấy đứa con trai trong lớp ăn hiếp, lúc đó nàng 10 tuổi, nàng rất thích để  tóc mái đi học, vì gương mặt nhỏ nên bị mái tóc che đi gần như là nữa khuôn mặt,nàng ăn mặc lọm thuộm, vì thế nên bị đám con trai kia chọc, chúng nó gọi nàng là con ngốc xấu xí, sau còn dùng tay đánh nhéo, lúc đó nàng rất sợ hãi, khóc nấc thành tiếng. Cũng may là có jennie đến kịp thời, mặc dù nhỏ con, thấp hơn mấy đứa bắt nạt kia một cái đầu nhưng lại rất mạnh mẽ, không những quát mắng tụi con trai, em còn thẳng tay đánh vài phát, khiến chúng nó sợ mà bỏ đi.

- Mấy đứa đó không dám ăn hiếp cậu nữa đâu.

- Hức...hức...cảm ơn cậu.

- A...đừng khóc nha, mình là Jennie, sau này tớ bảo vệ cậu, không để cậu bị ăn hiếp đâu.

- Tớ là Park chaeyoung

- A Park...chaechae ?

- không phải chaechae,  là Park chaeyoung.* cười *

- À...ừ...chaeyoung, mình gọi cậu là Chaeng nha, gọi vậy cho dễ nhớ.

- ùm...ùm, vậy tớ gọi cậu là Nini được không ? Tớ thấy nó rất đáng iu.

- Tất nhiên là được, phải rồi mình vừa mới chuyển tới đây học, cậu làm bạn mình được không. Tớ không quen ai hết.

- ừ, mình rất thích Nini, nini cậu siêu ngầu.

   Sau đó, nàng và em mõi ngày đều dính nhau như sam, cả ngày đều như hình với bóng, mãi đến 1 tuần sau, Chaeyoung mới biết được jennie hóa ra là hàng xóm của nàng, còn lại là sát bên. Gia đình jennie vốn là một gia đình giàu có ở Mĩ, Vì muốn mở rộng việc làm ăn nên đã đến Hàn Quốc. Vì thường xuyên qua nhà lẫn nhau, nên hai nhà đều rất thân nhau, ba mẹ Jennie xem nàng như con ruột, và ba mẹ nàng cũng thế, luôn đối đãi jennie như một người thân trong gia đình. Cũng vì chơi thân với nhau, nên tính chất của Chaeyoung cũng dần thay đổi hẳn, hòa đồng hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn trước. Mà tất cả cũng là nhờ ơn của Jennie, nên từ đó, nàng rất biết ơn cô bạn này.
_________________________________________

Sau khi nhìn thấy nàng bước ra, jennie không nhịn được đã tiếng mắng vài câu.

  
- Chaeng ngốc... cậu sao lâu vậy hả... biết bây giờ là mấy giờ không? Mình đợi cậu muốn rã người luôn rồi.

   Em làm bộ mặt giận dỗi

 
-  xin lỗi jennie , tại tớ ngủ quên một xíu ấy mà.

- Ngủ quên? Con mọt nhà cậu mà cũng ngủ quên á? Đùa tớ chắc.

    Jennie há hốc mồm, kinh ngạc. Học sinh quy tắc như Chaeyoung mà cũng có lúc ngủ quên sao? Đúng là chuyện hiếm gặp nha.

- Tớ nói thiệt mà, được rồi chúng ta đi nhanh thôi, sắp trể giờ rồi.

- Cậu còn nhớ à? Tớ cứ tưởng cậu quên rồi chứ.

- hihi, xin lỗi mà* cười*

- được rồi, À hôm nay cậu chở tớ nha, xe tớ bị hư rồi.

-Cậu làm biếng đạp xe thì nói đại đi, lên xe nhanh đi đồ chân ngắn.

  Chơi với nhau từng ấy năm, nàng quá hiểu cô nàng này rồi. Nàng rất ghét đạp xe, nên mỗi khi đi học đều là quá giang xe của nàng.

- hihi chỉ có cậu tốt với tới thôi. Ủa..mà cậu nói cái gì hả ? Ai chân ngắn?Chaeng ngốc, hôm nay cậu ăn gan hùm à.

  Dám nói em chân ngắn, park chaeyoung hôm nay cậu không xong với kim jennie này đâu.

- Haha... tớ dỡn mà.
Biết người nào đó sắp bùng nổ, nên nàng không chọc nữa.

- Hừ...nể tình nhà người chở ta, nên ta tạm tha đó.

   Jennie đi ra phía sau, ngồi lên yên.

- Đi thôi, ủa... sao không đi a?

- Xe...bể bánh rồi.

-.............* dm * jennie thầm chửi rủa

____________________________________

  Sau khi vật vã chạy, cuối cùng chaeyoung và Jennie cũng đến trường, vừa hay là kịp giờ nếu trể một chút sẽ không thể vào học.

- các em, có thông báo mới, ngày mai lúc 8h nhà trường sẽ tổ chức diễn đàn gia lưu giữ hội học sinh với các học sinh năm nhất, bạn nào muốn tham gia thì đăng kí với lớp trưởng. Được rồi, tan học.

Sau khi giao viên nói xong, cả lớp đều bàn tán náo nhiệt. Jennie cũng không nhịn được mà quay xuống chaeyoung thảo luận.

- Chaeng à... hội học sinh, có phải sẽ có Lisa tham gia không?

- Học tỷ La sao? Có thể.

- Tớ tò mò về chị ấy quá, tớ nghe nói chị ấy là một người cực kì xinh đẹp, tớ thật muốn xem nhung nhan của chị ấy nha.

- Tớ cũng rất muốn được gặp chị ấy, nghe nói chị ấy rất có năng lực, là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất.

- Vậy chúng ta cũng tham gia đi.

- Được thôi.

- Phải rồi, tớ đói quá , chúng ta đi xuống căntin ăn trưa đi.

- Cũng được, lúc sáng tớ quên ăn sáng, nên giờ hơi đói a
  
________________________________________
  Tại Hành lang .

- Lisa, em chờ một chút.

- Thầy Lee, có chuyện gì vậy ạ ?

- Ừ,Ngày mai sẽ có một buổi giao lưu với sinh viên năm nhất, thầy muốn em diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm.

- Vâng, em biết rồi. Thầy yên tâm đi ạ.

- Vậy được rồi, thầy có chút chuyện cần xử lí, thầy phải đi đây.

- Tạm biệt thầy.

   Sau khi tạm biệt thầy Lee, Lisa cũng theo đó đi đến thư viện của trường, đang đi thì cô chợt dừng lại, khẽ đưa mắt nhìn người ở đằng xa khuôn mặt đó, mái tóc đó cùng với chiếc mắt kính kia, từ hôm qua đến giờ vẫn luôn không thể nào quên được. Là chaeyoung, người cô vẫn luôn muốn gặp. Định là sau khi tan học, sẽ đến nhà tìm nàng, không ngờ lại gặp nàng ở đây. Hóa ra là học cùng trường. Cũng tốt, như thế sẽ có cớ đến tìm nàng, miệng cô từ khi nào đã nhếch lên thành một đường công hoàn mĩ, cô lẳng lặng đi theo nàng đến căntin. Dù đứng ở khoảng cách xa nhưng trái tim cô vẫn là chậm đi từng nhịp. Cô âm thầm quan sát từng hành động của nàng, từng cử chỉ nhỏ đều được cô thu vào tầm mắt, Chaeyoung vẫn như hôm qua, đều rất đáng yêu.  Dù ăn hay là trò chuyện đều khiến cô không thể nào rời mắt, ánh mắt của nàng làm cô lưu luyến, cứ thế mà cô đứng đó ngây ngốc nhìn người ta, ngay cả việc quan trọng cũng quên mất. Người ta nói "uống nhầm ánh mắt say cả cuộc đời" đúng vậy cả đời này cô cũng không muốn tỉnh, chỉ có thể chết trong men tình. Hận nhất chính là không thể gặp nàng sớm hơn.

- Chaeyoung a , gặp em ở đây thật tốt.

                            End chap 3

Định là qua Tết mới đăng á nên thôi đăng nốt chap 3 z. Tui bận kím tiền lì xì á 🤭 nên qua Tết mới đăng chap 4 nha các tềnh iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro