Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright ngồi run rẩy trong căn nhà kho chật hẹp không chút ánh sáng,mọi thứ xung quanh như 1 khoảng không vô hình,im ắng đến đáng sợ,dù chỉ là 1 vài tiếng động nhỏ cũng đủ để khiến cậu giật mình.Bỗng có những tiếng bước chân lộp cộp phát ra,ngày càng tiến tới gần hơn căn phòng mà chính cậu đang bị nhốt trong đó.Cánh cửa từ từ được hé mở ,trước mắt cậu là 1 người con trai có khuôn mặt không chút nhược điểm.Không ai khác ngoài người đã nhận nuôi cậu: Metawin Opas-iamkajorn.

Những tia sáng yếu ớt xuyên qua cánh cửa,len lỏi chiếu vào căn phòng đã lâu không được nhìn thấy thứ ánh sáng ấy.Khuôn mặt Bright lóe lên chút mừng rỡ,cơ thể cậu bây giờ gần như vô lực,nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy,lê từng bước chân nặng nề tới bên cạnh Metawin.
Đôi môi tái nhợt của cậu mím chặt,do dự một hồi mới dám kéo ống tay áo của hắn,lắp bắp mãi mới nói nổi 1 câu:

-C...chú về rồi ..ạ?Ch...cháu r..rất nhớ chú!

Trái lại với thái độ vui mừng của cậu,người kia lại cảm thấy khó chịu mà hất tay Bright ra,quăng hộp cơm vào người cậu rồi gằn lên từng chữ:

-TÔI ĐÃ NÓI CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI?ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG BÀN TAY DƠ BẨN ẤY VÀO NGƯỜI TÔI.CÓ VẺ NHƯ CẬU ĐANG KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU VẬY BRIGHT VACHIRAWIT CHIVAAREE?

Bright sợ hãi thả tay ra khỏi người hắn rồi vội vàng cầm lấy hộp cơm vừa bị Win ném vào người cậu,nhưng do quá hoảng loạn,cậu vô tình làm rơi nó xuống sàn nhà .Hắn còn chẳng quan tâm đến việc cậu sẽ phải ăn gì khi hộp cơm đã bị rơi mất,chỉ nhìn cậu rồi bước ra khỏi căn phòng,trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Vô dụng thật!!

Bright thẫn thờ ngồi nhìn cánh cửa 1 lần nữa lại đóng lại,mang theo chút hi vọng còn lại bên trong cậu.Metawin bực dọc đi lên khỏi tầng hầm,lòng thầm nhủ cuối cùng cũng được đi ra khỏi nơi dơ bẩn ấy,hắn dường như còn chẳng thèm để ý đến khuôn mặt tuyệt vọng của cậu khi bị hắn bỏ lại.

Bright lưỡng lự nhìn đống cơm rơi trên mặt đất,đã 3 ngày nay cậu không được ăn gì.Thường thì nếu hôm đó Win về thì có thể hắn sẽ cho cậu ăn một vài thứ để cậu không chết rục xương ở đây vì đói.

"Ăn đi nếu mày còn muốn được ở bên chú."
Những suy nghĩ trong đầu không ngừng thôi thúc Bright,cậu vẫn còn muốn ở bên cạnh hắn,còn muốn được ôm hắn như ngày trước,nếu bây giờ cậu chết ngay tại đây,sau này ai sẽ là người ở bên chăm sóc Metawin.

Sau một hồi do dự,cuối cùng cậu cũng run rẩy lấy tay bốc một nắm cơm,cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn ấy để nuốt chúng vào trong.Cơ thể cậu như không muốn làm theo ý muốn của cậu,không ngừng nôn thốc nôn tháo thứ kinh tởm ấy ra.Bright nằm bệt trên sàn nhà lạnh lẽo,khuôn mặt cậu tái nhợt,đôi mắt vẫn hướng về phía cánh cửa,miệng không ngừng lẩm bẩm:"C..chú...c..chú"

____________________________

Lần đầu viết fic nên tay nghề còn non:')))))
Thông cẻm nka mấy pà=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro