Hồi 1 : Thời trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.O.V.E

Nơi sâu thẳm nhất của địa ngục chính là nơi chúng ta không thể tìm thấy tình yêu và được nhớ lại những hồi ức cũ

Một vạn lần đau khổ có bằng trái tim em vỡ vụng khi anh quay mặt bỏ đi ....

**** ***** ***** ***** ***** **** *****

Chương 1 : Thời trẻ

Em vẫn nhớ ánh nắng mùa hạ năm ấy , năm cả ba chúng ta còn ở bên nhau thật hạnh phúc . Có lẽ nếu được chọn , em sẽ ước quay trở lại 49 năm trước ...

..................

KHỞI ĐẦU

"Nhanh nhanh nhanh !!!"

- Bà Thu bà tránh ra một bên coi , rõ ràng tụi này đang gấp đấy nhá ! –Tiếng tên con trai giục

- Ê cái ông kia , đã hứa là cho tui đi ké về mà , quên rồi hả !!!! – Nhỏ con gái nhăn nhó

- Thôi thôi , leo lên luôn đi mẹ , khổ thân tụi tui quá mà – Tên con trai còn lại than thở

Tụi tôi là nhóm bạn thân từ thời lớp 2 , Khang , Hoàng ,Thu , sở dị cả ba chơi thân với nhau lâu như vậy là vì một khởi đầu hết sức dô duyên thời tiểu học .

" Nhỏ con gái đánh thằng con trai nghịch tóc của nó đến xịt cả máu mũi rồi thằng con trai méc thằng con trai khác bạn nó hội đồng đứa con gái và cả hai đứa lại bị đứa con gái đánh cho bầm mắt !!! Đứa con gái dỗ hai thằng con trai khóc hoài không dứt bằng một chầu kem đáng giả cả cái ống heo của nó vì sợ tụi nó méc ba mẹ ..... Rồi ba đứa vẫn bị một trận đòn vì ba nhà là bạn bè làm ăn của nhau ! "

Thu vỗ vai tên Khang cái bốp :

- Ê mấy ông bận gì mà gấp rút dữ thần ôn vậy ?

Hoàng nhăn :

- Con mẹ điên này biết nó đang lái xe không , vỗ kiểu đó muốn nằm đo đường hả mẹ !!!

Thu gãi tóc cười cười :

- Ừ ha , quên , hề hề .

" Két "

Đứa con gái vịnh chặt eo hai thằng con trai khi chiếc xe bỗng thắng rất gấp , bánh xe cạ sát mặt đường đến bốc cả khói .

" Xuống xuống " tên con trai giục

Thu đớ mài :

- Ê hai cái thằng khỉ gió này muốn chết với bà à , rước đi đưa tận nhà chứ , sao thả bà ở đầu hẻm là sao hả !!!!

Hoàng xua tay :

- Thôi thôi bữa khác bù đắp cho , giờ tụi này gấp lắm phải đi liền , bye phò .

Chiếc xe vụt nhanh sau tán tre xanh khuất đi tiếng hét phía sau .

Khang dựa lưng ra phía sau Hoàng , bỗng dung giọng điệu có vẻ trong , ấm hơn thường ngày :

- Mày biết tao đang chở mày đi đâu không ?

Hoàng đùa :

- Đem tao đi bán hả ?

Khang cười :

- Hahaha , đem mày đi bán lỗ chết à !

Hoàng thúc vai hỏi :

- Thôi nói đi , hôm nay mày có chuyện gì gấp mà hối tao theo dữ vậy ?

Khang gãi mũi :

- Đâu có chuyện gì gấp đâu , muốn dẫn mày đi chơi thôi .

Hoàng bát đầu nó :

- Mẹ , thằng chó , làm tao tưởng có gì gấp đến nổi phải nói dối cúp học đi theo mày .

Khang nhún vai :

- Sorry nha , hề hề .

Hoàng :

- Mà không sao , khỏi đi học văn chiều nay thì sướng bỏ mẹ , mà mày định dẫn tao đi đâu vậy ?

Khang ra vẻ thần bí :

- Một chỗ rất đặc biệt dành riêng cho mày .

Hoàng cười nhếch mép :

- Dm , nghe ghê vậy cha , hahaha .

Khang chạy qua cánh đồng lúa xanh biếc dưới ánh nắng ngả màu vàng nhẹ của buổi chiều thơ , mùi lúa lướt qua mũi một mùi hương rất nhẹ , xung quanh bồ công anh gió thổi bay khắp nơi . Khang chạy xe vào con đường nhỏ dẫn vào một ngôi nhà hoang kế gốc đa lớn .

Dựng xe , kéo tay thằng Hoàng theo , Hoàng đùa :

- Dm định hấp diêm tao ở đây hả thằng chó 

Khang cười :

- Ờ , hiếp mày ở đây khỏi sợ la người ta nghe thấy , khỏi có ai tới cứu J)

Hoàng :

- Đm 

Cả hai len qua góc sân chằng chịt rễ cây , những cái rễ lớn mọc xuyên qua đất , bậc cả nền gạch cũ . Khang lấy tay che mắt Hoàng lại , tên kia khó hiểu vùng vẫy thì bị Khang cản lại :

- Yên đi cờ hó , có bất ngờ giành cho mày nè .

Khang một tay vòng qua vai bịt mắt , một tay kéo tấm phủ đã bạc màu xuống .

" Tèng teng teng ".

Hoàng sáng rỡ đôi mắt :

- Cờ hó mày tìm đâu ra được thứ này hay thế , trời ơi tao yêu mày mất Khang ơi !!!!

Khang cười :

- Có gì đâu , bữa tao đi quậy với lũ bạn tình cờ phát hiện được chỗ này thôi , mày thử đi , âm thanh còn tốt lắm .

Hoàng gật đầu , tay cậu nhấn thử một phím đàn thì miệng sướng reo :

- Ôi cha ơi , còn tốt lắm , cây piano nhìn cũ vậy mà không ngờ chơi ngon hết sẩy à !

Khang vò đầu nó :

- Hì hì , thấy tao tốt không , giúp mày thực hiện được ước mơ rồi đó , giờ tha hồ có đồ để viết nhạc , nhớ trả ơn tao nha thằng chó 

Hoàng cười , cậu chồm lại hôn má nó cái chóc rồi vỗ vai tươi rói :

- Hahaha , đương nhiên rồi , bữa nào khao tụi bây ăn lẩu bên chổ ông Tư .

- Ừ , chờ chầu lẩu của mày , chơi thử mấy khúc tao coi đi

- Yes sir

......................................

***** ***** ***** ***** *****

Thu véo má hai thằng con trai ngồi bàn dưới cái đau điếng , nhỏ gầm gừ :

- Hai con cả tháng nay chiều nào , trưa nào cũng biệt tích là sao hả , dấu diếm mẹ truyện gì khai mau !

Hoàng búng lỗ mũi nhỏ cái bóc :

- Điên quá mẹ , tụi tui bận học cắm đầu cắm cổ đâu sướng như bà .

Thu nheo mắt :

- Thật không ?

Hoàng thúc vai Khang :

- Không tin bà hỏi thằng khỉ này đi .

Khang gật đầu , nhe lưỡi nói xạo :

- Thiệt đấy , cuối tháng này mà không tăng hạng là tui với nó khỏi có xe đi học , khỏi tống ba rủ bà đi chơi nữa đấy !

Thu chống cằm :

- Ừm , ráng mà học đấy , tui mà không đi chơi được với hai ông là banh xác với tui !

Tội nghiệp nàng , nguyên tháng này không được đi nài xe , đi lướt gió đi đua với tụi nó nên trong lòng bứt rức lắm , Thu học giỏi nên cũng đỡ mà hai thằng ông nội kia toàn đội sổ , tụi nó mà bị tịch thu xe là nhỏ chết vì khổ sỡ quá !!!!

******* ******* ******* ******* *******

- Ê mày thấy bài này được không ? – Hoàng hỏi

- Ừ , cũng hay đấy – Khang đáp

Từ ngày có nơi để sáng tác thì Khang đã trở thành khán giả bất đắc dĩ của thằng Hoàng vì nhạc nó viết ra toàn là mình nghe không chứ có ai đâu . Hoàng nói để sáng tác được một album thì mới khoe với nhỏ Thúy rồi gửi thử cho vài hãng đĩa nhỏ , cậu chàng nuôi mộng làm ca sĩ từ thời con bé xíu nên Hoàng rất là quyết tâm để lên thành phố học đại học .

Khang lắng nghe những âm hưởng du dương trong bài ca tiếng hát của anh chàng . Bỗng buộc miệng :

- Này bữa nào mày thử viết một bài hát về tao thử coi 

Hoàng tò mò :

- Vãi , muốn tao sáng tác dành tặng mày cơ à 

Khang cười :

- Ừ , thử coi bài hát của tao hay cỡ nào , hahaha .

Hoàng đưa ngón tay biểu thị đồng ý , để tao thử nháp lời cái đã

" Thằng Khang ngu , nó rất ngu

Có con cu bị niểng , hơi kì kì

1...3...5 nó có cao , mà sao ngu vẫn ngu thật ngu ..."

- Hà hà hà thấy được không – Hoàng cười lớn

" Mẹ mày , đứng lại ngay thằng chó , mày chết với tao "

" Hahaha , tao thấy hay mà , nghe xúc động tâm cang lắm à nha "

" Đm "

Tiếng gió xào xạt tán đa rung rinh như điệu nhạc nhỏ dàng cho cả hai .

****** ******* ****** *******

Thi học kì xong , Thu rất hài lòng về kết quả của hai ông tướng kia , không cao chót vót nhưng cũng tạm để giữ xe và lên lớp thẳng .

Cả ba quyết định mướn xe đi Vũng Tàu chơi một chuyến khỏa khoây , hai thằng con trai một đứa con gái , hơi kì ? Không kì đâu , cả ba chơi thân từ nhỏ nên phía gia đình ba đứa chẳng phản đối gì , họ yên tâm vì tình bạn giữa ba đứa thật sự trong sáng .

Khang bỏ đĩa nhạc vào khay , Hoàng kề tay lên tai Thu nhỏ nhẹ :

- Bà nghe thử cái album này đi , hay lắm , nghe bảo đảm ghiền .

Nhỏ gấp cuốn truyện dày lại , không quên làm dấu để khỏi lộn , để coi hay cỡ nào mà làm bà phải ngừng cuốn THE SILVER SHEEP hay dữ thần hồn này .

Qua vài bài đầu thì Thu đã mê mẫn , chất nhạc êm dịu , có xíu nổi loạn nhưng ngôn từ thì tự nhiên , sâu lắng rất feel !!!! Thu bỗng cuồng giọng nam ca sĩ trong đĩa , kéo kéo tay áo Hoàng hỏi nhanh :

- Ê ca sĩ này tên gì vậy , nói tui nghe mau , hay quá !!!!

Hoàng đưa mắt qua Khang trao nhau nụ cười bí mật , vui sướng . Cậu thì thầm :

- Nghe cho kĩ nha , tên ca sĩ này quen lắm , chắc chắn bà sẽ rất bất ngờ đấy !

Thu gật đầu , Hoàng hít một hơi rồi bắt đầu hát , Khang lấy cây ghita đệm theo . Thu quay qua nhìn anh chàng với ngữ khí choáng váng ......

" Không thể tin được !!!! "

Hoàng trưng vẻ mặt vui sướng , vui mừng đến tê cả phía mép . Thu gật đầu :

- Được đấy ông , đem bán chắc chắn có tiền , ông làm ca sĩ hợp đấy .

Khang vỗ ngực :

- Cũng một phần công lao tui ở trỏng đấy thím .

Hoàng choàng vai tên kia , gật đầu :

- Không nhờ nó , tui không có đồ để viết nhạc và thử nhạc để ra được mấy bài này đâu , cám ơn mày lắm đấy !!!

Vừa đặt chân đến Vũng Tàu là tụi trẻ này nó mướn xe đi gần hết cái thành phố biển của người ta , không địa điểm ăn uống vui chơi mà thiếu bóng dáng ba cô cậu , vui nhất là đến tối mướn xe đạp chở ba đi vòng vòng bờ biển hóng gió .

Thu ngồi coi lại cả xấp hình kỉ niệm của 3 đứa , tấm nào cũng lấy 3 để cả ba người đều có hình để lưu giữ . Nhìn thích lắm , nhỏ ngồi suy nghĩ thử mười năm nữa cả đám sẽ như thế nào , có còn vui vẻ như lúc này không ?

Khang khều vai Thu :

- Ê bà xuống bãi biển đi dạo với tụi tui không ?

Thu ngáp dài :

- Thôi hai ông đi đi , tui ngủ lấy sức , tối nay đi lễ hội chơi cho đã rồi mai về , mà mấy ông không mỏi lưng hả , đi đâu cũng thấy vác cái cây ghita theo , rảnh ghê hen .

Hoàng lè lưỡi :

- Xìiiii , kệ tụi tui , cô ngủ đi .

Hai thằng dắt nhau ra biển , gió chiều phà phà vào mặt hai đứa mát rượi . Hoàng ngồi bệt xuống bên góc dừa , tên này giỡn nhây kéo Khang té cái bịch !

" ĐMM Hoàng !!!"

- Hề hề hề - Hắn cười mà tiếc cả mắt

Khang vỗ vai :

- Này bài hát viết cho tao đâu ? Mày ngâm dấm lâu lắm rồi đấy cờ hó .

Hoàng đưa tay :

- Không vội , cứ từ từ , kêu mày ra là hát cho mày nghe này

Khang thích thú :

- Được , tưởng mày hẹn nữa là tao ném mày xuống biển cho cá mập ăn ngay

Hoàng nhếch môi :

- Xì iii , cho mày ném cả trăm lần coi thử có con nào lại đớp tao không ha .

Khang cốc đầu nó :

- Uis hát đi , nói quài

Hoàng lắc vai , cậu bắt đầu ngân lên từng câu từng chữ thật trong , âm ngữ nhẹ nhàng mà cảm động . Khang ngồi mà trong lòng tim nó đập thình thịch .

" Bạn hỡi bạn ơi

Tôi vui tôi vui bởi có bạn , cậu cười khiến tôi hạnh phúc

Cậu bước thật chậm bên cạnh tôi , chẳng nỡ rời xa cậu

Khoác vai nhau ta đi khắp cả thế giới , tôi thấy thật mạnh mẽ , tôi không thấy sợ hãi , càng không thấy cô đơn , vì bên tôi luôn có bạn

Ở bên tôi mãi nhé , tôi hứa sẽ khiến bạn cười , vì khi bạn cười tôi sẽ luôn có bạn bên cạnh mình

Nắm chặt tay tôi , hãy hứa

Đừng rời xa tôi nhé"

Hoàng kết thúc câu hát thật sâu lắng , cậu thở ra một hơi dài . Anh chàng quay qua chờ phản hồi người bên cạnh thì một cánh tay kéo hắn vào lòng , Khang nhẹ nhàng :

- Cám ơn mày nha thằng khỉ , cảm động thiệt đó mày .

Hoàng cười , cậu dựa lưng vào ngực hắn đánh vài điệu nhạc nhẹ , nói :

- Thật ra bài này tao viết xong cho mày lâu rồi mà không dám hát cho mày nghe

Khang chà đầu nó :

- Tại sao lại không dám hát cho tao nghe , bài hay mà dám giấu hả mày .

Hoàng le lưỡi :

- Tại tao ngại

Khang :

- Sao mày ngại ?

Hoàng :

- Tại thấy nó kì kì ...

Khang :

- Sao mày lại thấy kì kì , bộ có hàm ý gì bên trong hả ?

Hoàng lẹo lưỡi :

- Uis uis làm gì có , tại ....- Cậu đỏ mặt – Tại cái lời nó hơi giống tình ca .....

Khang phải nhịn cười vì cái vẻ ấp úng của thằng bạn , hắn liền chọc :

- Khà khà , không phải mày có tình ý với tao nên mới viết được hay như vậy à 

Thằng Hoàng tự nhiên cứng họng , nói không được , nó phủi tay :

- Oây mày điên .

" Hoàng coi chừng !!!! " Khang hét to

Tên Hoàng không hiểu gì thì Khang đã lao tới đẩy cậu ra chỗ khác , nguyên trái dừa to rụng ngay chỗ cậu vừa đứng .

" Mày không sao chứ ? " Khang lo lắng

" Có sao ... " giọng nó thều thào

" Hả bị trụng ở đâu hả ??? "

" Không có .... Mày đè lên người tao nặng quá , cờ hó " Hoàng ê ẩm .

Khang lăn xuống người Hoàng , cậu gác tay nằm bên cạnh nhìn Hoàng :

- May mà tao nhanh tay đấy , không là mày tiêu rồi ku ạ .

Hoàng gật đầu , cậu vỗ đầu thằng bạn trêu :

- Mày biết khôn đấy , tao mà có chuyện là thành ma ám mày suốt đời nghen , hahaha

Khang cười to , cậu chọc cù léc nó , hai thằng vật lộn trên bãi cát trắng ngả chút vàng bởi ánh đèn trên cao . Khang nhìn vào mắt nó thật lâu , giọng cậu bỗng thay đổi :

- Tao cứu mày thì giờ trả ơn tao đi .

Hoàng chống cằm suy nghĩ :

- Ok , mày cứu tao thì muốn làm gì tao cũng được , tối nay làm osin chùa cho mày ha .

Khang giả bộ đăm chiu , suy tư :

- Muốn làm gì mày cũng được à , vậy tao sẽ ...

Chưa nói xong thì Khang liền chồm tới kéo Hoàng sát người mình rồi hôn lên môi cậu . Hoàng hết hồn , liền đẩy anh chàng ra , cậu nhăn :

- Mẹ , tự nhiên hôn tao à , điên hả cờ hó , kì quá .

Vừa nói vừa làm điệu bộ lè lưỡi phun nước miếng phụt phụt . Khang nhún vai , giả ngu :

- Tao đâu thấy kì đâu , vui mà , môi mày mềm lắm , hôn đã lắm .

Hoàng xù lông với nó , cậu nhíu mài :

- Xạo quá đi

Khang cười gian " Không tin à " nói xong liền chồm tới cưỡng hôn thằng bạn . Hoàng đơ người lần hai , cậu vả vô lưng nó cái chát , mắng :

- Mẹ , làm quài con , kì thật đó .

Khang cười , cậu luyên thuyên dụ dỗ phóng đại miêu về cảm giác lạ lẫm thú vị đó cho Hoàng nghe , mà ai ngờ thằng ngốc đó tin thiệt . Mặt Hoàng lộ lên vẻ tò mò , nhỏ giọng hỏi :

- Thiệt không đó , nãy hai lần mày hôn tao , tao đẩy mày ra nhanh quá nên không cảm nhận được .

Khang đá mắt dụ dỗ :

- Không tin giờ tao hôn lại , mày nhớ cảm nhận kĩ nha .

Thấy thằng bạn phát dấu hiệu gật đầu nhẹ thì Khang liền đặt lên môi Hoàng một nụ hôn nhẹ nhàng , thật chậm rãi , nghe tiếng thở nhẹ của thằng bạn khi lưỡi cậu đưa vào miệng nó khiến Khang vui sướng . Lưỡi cậu ngọ ngoậy khắp vòm họng Hoàng , Hoàng cũng từ từ phản hồi lại . Thấy thế anh chàng liền rút lưỡi ra bỏ lại vẻ tiếc nuối trên mặt tên ngốc kia .

Khang khoác vai Hoàng :

- Mày thấy tao nói đúng không , cảm giác tuyệt vời lắm phải không ?

Hoàng khẽ gật đầu , mặt cậu đỏ hơn cả đít khỉ , anh chàng ấp úng :

- Tại sao cảm giác lại đã như vậy hả mày ?

Khang cười cười , nhìn sâu vào mắt Hoàng , chậm rãi trả lời:

- Vì hai đứa mình có tình cảm với nhau nên hôn mới có được cái cảm giác đã này

Hoàng tròn mắt :

- Hả ??? Tao đâu có thích mày đâu !

Khang chỉ vào tim cậu :

- Đây mày nghe đi , có thấy là nó đang đập nhanh không , tim mày đập vậy là vì mày có tình cảm với tao đấy ku .

Hoàng lắc đầu hơi ngờ nghệch , Khang ôm nó vào lòng thì thầm nhỏ vào tai cậu :

- Tao biết rõ vì tao cũng thích mày , nghe trái tim tao này .

Khang lấy tay Hoàng đặt lên ngực mình , Hoàng bối rối , cậu cảm nhận được tim Khang đập nhanh lắm , nóng nữa . Anh chàng tự nghĩ không lẽ mình đã thích thằng bạn thân này rồi sao , có kì không ?

Hoàng đẩy nó ra , cậu quay lưng lại lầm bầm :

- Thôi đi , không được đâu , không ai chấp nhận chuyện tao với mày đâu Khang .

Khang ôm nó từ phía sau , cậu gác cằm mình lên đầu Hoàng ôn nhu :

- Tao thích mày nhiều lắm nên đừng lo gì cả , mọi chuyện cứ để tao gánh lấy , chỉ cần mày ở bên tao là được rồi .

Từng câu chữ , từng âm điệu của người con trai khiến Hoàng cảm thấy mọi thứ trên thế giới chợt nhỏ lại , không còn lo gì hết , chỉ thấy rất an toàn thôi , ở bên Khang chắc chắn cậu sẽ không còn sợ gì hết .

Hoàng xoay người lại , mắt nhìn thật sâu vào Khang , cười nói :

- Hứa nha

Khang móc tay với Hoàng , gật đầu :

- Ừ tao hứa suốt đời sẽ bên cạnh bảo vệ mày .

Nói rồi cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu , sâu đến xuyên thẳm không gian tối mịt nơi mặt biển , biển gợn những cơn sóng nhỏ như chúc mừng đôi bạn trẻ .

Trong đời có duyên được gặp nhau thì càng phải biết ơn khi được dành cho nhau .

***** ****** ****** ******* ******

GOOD BYE

Lên 12 , cả đám ba đứa hụt hẫng khi phải tách lớp , Khang phải chuyển qua lớp khác chỉ còn Thu với Hoàng chung lớp . Nhưng chả hề gì , ba đứa vẫn có thời gian đi la cà hàng phố vỉa hè với nhau , tình bạn vẫn bền chặc qua năm tháng .

Thu ấn đầu bút , cô chích vào đầu tên đang ngủ bên cạnh .

" Á đau , điên hả mẹ !!! " Hoàng nhăn nhó cậu mắng

Thu chỉa con ngươi hình viên đạn về mình khiến Hoàng lạnh gáy , nhỏ bẻ tay dọa :

- Khai mau , giữa hai ông đang có bí mật gì ? Cả trường này ai cũng nghi ngờ hai người hết đó nha , nói nhanh là quan hệ bất chính gì ?

Hoàng đơ mặt :

- Uis bà nói tầm phào gì vậy , quan hệ bất chính gì , tui với nó bình thường mà  – Anh chàng tay đổ mồ hôi

Thu cười ngoéc mép :

- Ừm , hì hì .

Nhỏ lặng lẽ móc điện thoại ra khoe , Hoàng xù cả lông tay lông chân . Má ơi cả một album ảnh hình cậu với Khang bên nhau tình tứ , thì ra cái cảm giác bất an bắt nguồn từ đây sao !!!!

Thu vỗ vai anh chàng :

- Sao sao , thừa nhận chưa , tui im im chứ tui biết hai ông đang bên nhau rồi mà tui không nói thôi , hôm nay rảnh nên cạy miệng ông ra thôi , hehehe .

Hoàng khá lung túng , cậu không biết cư xử sao với nhỏ , bị Thu phát hiện ra bí mật thầm kín của mình khiến Hoàng muốn độn thổ xuống đất mà trốn .

Hoàng nói nhỏ :

- Bà có ghét tụi tui không ?

Thu :

- Hả , sao lại ghét mấy ông ?

Hoàng nói thật chậm , đôi chỗ ngắt quãng :

- Thì .... Hai thằng con trai quen nhau bà không thấy dị hả ... ?

Thu cười lớn , đến ngoác cả miệng , nhỏ véo má tên bạn nói :

- Hahaha , chế là hủ , thấy tụi bây bên nhau ta còn khoái nói chi là phản đối .

Để làm vững lòng tin của cái tên đang lo lắng kia , Thu khoác vai Hoàng vỗ ba cái :

- Tụi ông yên tâm đi , có tui bên cạnh luôn ủng hộ nên đừng lo gì hết , cứ chuyên tâm mà bên nhau , nàng hủ này sẽ dùng lời thể để chứng minh thành ý .

Nghe con bạn thề thốt , Hoàng cũng nhẹ lòng hơn , cậu thấy thật vui , đúng là bạn bè chí cốt luôn thấu hiểu nhau .

........................................

******* ******** ******* *******

Khang cõng Hoàng trên vai đi tản bộ dãy hành lang trường , Hoàng vò đầu tên đang cõng :

- Này mày không sợ có ai thấy hả ?

Khang nói lớn :

- Sao lại sợ , tao cõng người tao yêu chứ có phải cõng đầu trâu mặt ngựa đâu mà sợ , hahaha .

Hoàng chửi :

- Má , dám đem tao so sánh với đầu trâu mặt ngựa , chết này .

Cậu cà cái cằm nhỏ của mình vào cái đầu của hắn , " A AAA , chết mất thôi , nhột quá " , " Ai kêu cho đáng đời mày " .

Thanh niên giỡn thật vui , chẳng bận tâm đến cuộc sống xung quanh , chỉ biết hai đứa bên nhau là đủ .

***** ****** ******* ******

Thu chả hề lo hai đứa bị chọc ghẹo , thằng Khang tợn lắm , nằm trong đội tuyển điền kinh của trường nên ai cũng nể mà thử xem đứa nào xấu mồm nó đục cho gãy răng .

Ở bên tụi nó rất vui , hai đứa cưng nhỏ như cưng con vậy đó , ra đường là kè kè như vệ sĩ . Trung Thu , Noel , Giao Thừa ba đứa cũng tay trong tay , rất nhiều kỉ niệm đẹp mà cả ba không thể quên được .

Thằng Khang và Hoàng rang thẩy vòng để lấy được con gấu bông cho nhỏ , câu cá vàng trúng bánh kem , tổ chức hội nhỏ cho tụi con nít trong khu phố nữa ... nhiều lắm .

Thu ngồi trên ghế ngắm cái cặp đẹp đôi đó , nhỏ nhằn :

- Ê nhìn hai ông tình quá tui ghen tị nha , ở mãi mà không có bồ , kì thiệt đó ((

Khang chọc :

- Bà là má tụi tui mà có bồ làm gì , ở vậy mà chăm lo con cái tới lớn .

Hoàng phụ họa :

- Đúng rồi đó , má cứ ế tới già mà chăm tụi con đi , sau này thành đạt sẽ báo hiếu sau , hahaha .

Thu ném đống gối vào hai tên quỷ sứ đó :

- Chó , hai ông dám trù tui ế , hahaha .

Thu xoay ghế qua lại , trầm tư :

- Thời gian qua nhanh ghê ha hai ông , thoáng chốc mà giờ ba đứa đều 18 rồi .

Hoàng :

- Ba đứa mình ở bên nhau cũng 12 năm rồi .

Khang nằm gác đầu lên lưng Hoàng cười :

- Nhớ ngày đầu gặp nhau không , bà đánh tụi tui tới thê thãm rồi dụ dỗ mua kem cho ăn để không méc ba mẹ nữa chứ , hahaha .

Thu lè lưỡi :

- Xì iiii , do thằng vợ ông chọc tui chứ đâu , thêm ông với nó chơi xấu tui nữa , mà tốn tiền kem cho tụi bây mà bà cuối cùng cũng bị ăn đòn đến tím đít , trả tiền kem lại đây hai thằng quỷ ))))

Hoàng nghe đến sặc cười , cậu tũm tĩm cong môi , cũng nhờ duyên số đấy chớ , nhờ đánh nhau nên cả ba mới biết nhau , mới thân nhau tới giờ , nhờ thân nên cậu mới có được Khang bên cạnh .

Bảo :

- Cám ơn bà nghen , nhờ bà quánh tui nên tui mới có cơ hội có được thằng này đấy .

Khang véo má :

- Hahaha biết vậy hồi đó anh khỏi giúp em làm gì , khỏi bị quánh đau khỏi phải vác con heo này trên lưng .

Bảo chu mỏ , nhéo Khang một cái đau :

- Hứ , ai cho mày xưng là "Anh" hả !!!

Khang ôm Hoàng vào lòng , dúi mỏ hôn vào cổ , nhột quá nên Hoàng cựa quậy muốn bung cả dra giường . Khang ác độc cười :

- Sao sao , vợ không cho anh xưng là anh hả , có cho không hả vợ .

Do quá nhột nên vừa cười sặc sụa đành gật đầu " Cho mà , huhuhu " .

Thu vỗ tay :

- Kêu đi Hoàng , kêu chồng mình cho tui nghe đi , hé hé hé .

Hoàng đỏ mặt , liếc con mụ ác quỷ đó , cậu cứng miệng , nói khẽ :

- ....a..nh

Khang giả vờ không nghe , chuẩn bị dang tay đe dọa không nói rõ sẽ chọc léc tiếp , Hoàng ớn cả da gà đành bỏ hết thể diện la lớn ba chữ

" Em yêu anh " .

Quê nhưng lại được thưởng một nụ hôn của hạnh phúc ... quá lời rồi ha .

****************** ************** ***************

Cuối năm 12 , ba đứa tập trung cao độ vào kì thi đại học sắp tới . Bộ ba đặt mục tiêu lên thành phố Hồ Chí Minh đi học , thuê một căn nhà cho ba đứa sinh viên miền quê này , Đà Lạt mộng mơ không giữ nổi ba cô cậu rồi .....

Hoàng quyết tâm thi vào nhạc viện , cậu muốn trở thành ca sĩ thật nổi tiếng .

Thu thì học tài chính , ước mơ của nhỏ là mở một cửa hàng bánh kẹo thật lớn

Khang thì muốn theo con đường vận động viên chuyên nghiệp của gia đình , nhưng anh chàng lại cố thi vào đại học ngân hàng để ổn định kinh tế lo cho cuộc sống hai đứa sau này .

Mỗi đứa mỗi một ước mơ , ai cũng dần lớn để trưởng thành , ba đứa đã đi hết thời niên thiếu của mình rồi .

.............. .................. ................... .................

Tiếng bước chân của Hoàng dồn dập trong đêm mưa , cậu chạy thật vội vã , tiếng giày chạm mạnh nơi đất khiến nước văng tung tóe trông thật mị lụy .

Cậu đập cửa nhà Thu thật mạnh , Thu mở cửa ra , khi thấy Hoàng nhỏ không ngờ là trông cậu thê thảm như vậy .

Nhỏ ôm chầm lấy Hoàng chỉ biết dùng lời mà trấn an , an ủi cậu . Hoàng khóc , cậu khóc thật thảm thương , tiếng nấc nghẹn lên từ cổ họng khiến anh chàng ho xù xụ . Thu đau lòng khi thấy thằng bạn mình đau khổ như vậy , mắt đỏ hoe sung húp hai mi chứng tỏ rằng cậu ấy đã khóc rất nhiều .

" Nín đi , rồi mọi chuyện sẽ ổn mà "

...... ......... ......... ............ .......

Ngày Khang ra sân bay Thu và Hoàng đi theo tiễn trong sự im lặng đến đau xót . Hoàng cố không nói , chỉ cần suy nghĩ thì nước mắt sẽ ào ra .

Cả ba đều không ngờ rằng đột nhiên Khang phải theo gia đình qua Mĩ định cư , cha cậu muốn Khang có thể học tập ở một môi trường thật tốt để phát huy tài năng thể thao của cậu .

Mọi thứ quá bất ngờ đến nỗi Khang không biết nói gì , cậu chỉ biết hút thuốc gọi điện cho Thu . Khang không nỡ nói thẳng cho Hoàng nghe , cậu không đành lòng thấy người mình yêu nhất phải chịu đau khổ .

Dấu được một tuần thì Hoàng cũng biết , cả ngày hôm đó hai đứa chẳng thể nói với nhau điều gì , im lặng cho đến những ngày tiếp theo .... Đến đêm thứ năm thì cậu không thể kiềm nén nổi nữa .

Lúc này đôi mắt Hoàng khô khốc , xám xịt đầy tuyệt vọng , Hoàng như người mất hồn chỉ biết đi . Thu lòng đau như cắt , nhỏ thầm chửi đời tại sao lại phá hoại hạnh phúc của những người đang yêu nhau .

Khang đang đứng chờ ở góc cửa , sắp tới giờ cậu phải đi rồi , sắp phải xa Hoàng ..... Lòng Khang đầy biến động vì không biết chừng nào mới có thể quay lại nơi đây .

Hoàng vẫn không thể nói nổi , cậu chỉ thẫn thờ đứng , rất dễ tổn thương . Khang bước tới trước mặt Hoàng , cậu đặt hai tay mình lên vai Hoàng cố hết sức kiên định để không để cảm xúc chi phối .

Khang :

- Tới lúc anh phải đi rồi .... Em nhớ giữ lấy sức khỏe .....- Môi Khang run rẫy , thật lòng muốn kiềm mà vẫn không kiềm được nước mắt đang chảy ra

- Em nhớ ... nhớ .... Phải vui vẻ , phải ráng đạt được ước mơ của mình ..... anh anh ... -Nước mắt Khang chảy thành dòng , cậu run rẫy ...

Ngón tay Hoàng khẽ chặm nước mắt lăn trên mi mắt anh , Hoàng khóc nhưng cậu vẫn mỉm cười . Hoàng muốn Khang đi thật vui vẻ , không phải lo lắng cho cậu , đây là vì tương lai của Khang , ai cũng có một con đường phía trước . Hoàng không thể để Khang vì mình mà bỏ đi ước mơ của anh được .

Hoàng :

- Em biết rồi ... anh nhớ phải giữ lấy sức khỏe .... Qua bên đấy phải cố hết sức để thực hiện được giấc mơ cũa mình ...

- Em ở đây sẽ vẫn luôn chờ anh ....... Vẫn luôn YÊU anh .... –Nước mắt tuôn thật dài trên má cậu ....

- Em ...em ......- Hoàng thút thíc , nghẹn ngào

Khang ôm cậu vào lòng , anh cố kiềm nước mắt , đau đớn nói :

- Anh hứa sẽ trở về với em , cho dù năm tháng có dài đến đâu anh vẫn sẽ trở về với em ....

- Anh yêu em , Hoàng !

Hoàng cười , nụ cười trên môi cậu pha thật nhiều cung bậc , đau xót lẫn hạnh phúc .

Khang tới lúc phải đi , anh muốn thêm một hay giây cũng được , anh muốn ở bên Hoàng lâu một chút .

Anh không nỡ bước đi nhưng vẫn phải quay đầu .

Hoàng biết người nhà Khang đang ở trong nên cậu không thể trao cho Khang một nụ hôn cuối .

Khang đi được ba bước thì quay lại , anh đặt hai ngón tay lên môi mình rồi đặt lên môi Hoàng , Khang cởi cái vòng cổ kỉ vật của anh với bà ngoại ra đeo lên cổ Hoàng .

Khang nói to :

- Anh hứa sẽ trở về với em !

Người nam quay qua tạm biệt Thu , dặn dò cô chăm sóc Hoàng dùm rồi quay vô đi mất , đi nhưng trong lòng không muốn , không muốn phải xa tình yêu của mình .

Hoàng thờ thẫn nhìn bóng Khang khuất đi một hồi lâu rồi ngồi bẹt xuống khóc lớn , âm điệu đầy bi thảm , thương đau . Thu chỉ thể dùng vòng tay mình để cố xoa dịu cậu bạn , nhỏ cũng khóc nhiều lắm , tạm biệt người bạn thân từ thởu nhỏ và phải nhìn cả hai đau đớn khi chia ly khiến Thu sợ lắm . Nhỏ không muốn tình yêu sau này của nhỏ cũng sẽ như vậy .... Thật sự sợ lắm .

Hoàng ôm lấy hai vai mình , cậu run rẫy bước đi , nếu không có Thu bên cạnh thì Hoàng sẽ gục mất .

Nơi đây chia ly trong nước mắt ..... về sau mong có được quay về với nhau .

Hoàng sẽ mãi chờ , cậu sẽ chờ anh trở về bên cạnh mình .

Dù thời gian có lâu đến đâu thì cậu cũng sẽ chờ được , 5 năm 10 năm 20 năm thậm chí lâu hơn Hoàng vẫn sẽ được vì cuộc đời này cậu sinh ra là dành cho anh .

Sân bay Liên Khương chiều nay thật im lặng , chỉ có những cơn gió lạnh xô xát lên nhau để khóc cho một câu chuyện tình yêu tuổi trẻ .

HẾT CHƯƠNG 1

L.O.V.E

-truyện có tận 3 chương , mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình , cám ơn các bạn =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro