Ep.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mọi người nghĩ sao về các câu chuyện cổ tích, nó luôn làm con người ta ảo tưởng :v và Yến Linh là mọt trong những người đó"

Trên lề đường

- lỡ mình trượt chân xuống đây thì không biết có ai đỡ mình không nhỉ, như mọt hoàng tử trong mơ - nó nghỉ vu vơ bước phần phía ngoài lề đường(xe chạy đông dữ dội)- thôi, không được rồi, mình lại ảo tưởng rồi, nhưng mà.....- một người đi kế bên vô tình trúng vai nó là nó trượt chân

- á.....- nó hét lên thì hình như có tay của một ai đó đang kéo nó lên và đỡ nó- ơm... cảm ơn- nó đứng dậy, mặt của hắn ta quay đi, không nói lời nào- ơ... cảm ơn thôi mà, mà....( chỉ đang ảo tưởg) không lẽ đó là hoàng tử của mình- nó cười rồi quay đi

*********

- hihi...- nó cười tủm tỉm

- Yến Linh..- Thu An kéo áo nó- Linh.....- nhỏ hét lên

- hả, sao, à gì..- mặt nó nghệt ra

- nãy giờ có nghe tui nói gì khôg- An kéo vai nó

- òm.. nói lại đi- nó đưa khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn nhỏ

- chắc đang nghỉ đến anh nào rồi chăng - Thu An- nhưng mà, bạn tui ơi bà bớt ảo tưởng đi- Nhỏ gõ vào đầu nó một cái rõ đau- thui vô trường mau lên sắp bắt đầu lễ khai giảng rồi- nhỏ kéo tay nó vào trường

- à ừ- nó cười rồi đi theo

__________

- Năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em, mong các em sẽ hợp tác để lớp đạt được nhiều thành tích tốt hơn- ông thầy

- Vâng- lớp đồng thanh

- Tôi cần một lớp trưởng cho lớp mình, em nào xung phong không- nhìn xung quanh lớp, không một cánh tay- nếu không có ai vậy toi sẽ chọn nhé- nhìn quanh lớp- Gia Bảo, hồ sơ ghi em học rất giỏi, em sẽ làm lớp trưởng- ông thầy chỉ tay

- Dạ- Bảo đứng lên

- Cảm ơn em, bây giờ là lớp phó học tập- nhìn quang lớp, không một cánh tay- Thu An tôi đã xem hồ sơ, em có thành tích khá cao, em sẽ là lớp phó của lớp- ông thầy đưa tay đẩy gọng kính lên.

- Dạ- nhỏ đứng lên, trề môi rõ

- Vậy tới đây thôi, các em ngồi im lặng tôi phải xuống họp đừng làm ảnh huởng đến lớp nhé- vừa nói ổng vừa cất tập sách vào cặp

- Vâng- lớp đồng thanh

- lớp phó lớp tui đây sao- nó chọc chọc vào hông nhỏ làm nhỏ mún tức điên

- thui đi nhe, coi chừng tui á- nhỏ đứng lên kéo kéo má nó

- chào bạn, bây giờ chúng ta là ban cán sự thì mong...- nhỏ cầm cuốn tập đi về phía bàn hắn với Bảo

- biết rồi biết rồi, bạn khỏi phải nhắc đâu- Bảo quay qua vô tình chạm môi vào trán nhỏ, hắn liêc nhìn rồi lại chốg tay quay ra cửa sổ- xin lỗi tui....- Bảo quơ quơ tay, mặt hơi đỏ

- không sao- nhỏ hất tóc, quay về chỗ

- gì vậy- nó quay qua vén phần tóc che mặt nhỏ lên

- không gì, chỉ thấy cái thằng mà ngồi ngay cửa sổ ý, Tuấn ý, khó ưa sao sao đó- nhỏ hất tay nó, chống cằm

- đâu, ngay c....- nó tròn mắt, là hắn người hôm qua đã cứu nó- ơ... chung lớp hả- nó đứng phắt dậy, làm mọi ánh mắt đổ dồn về nó, hắn không ngoại lệ, nhìn thấy nó thì...

- thầy nói hôm nay hai bạn cán sự ở lại có vài việc thầy cần gặp- một bạn girl chạy vào lớp

- được rồi, cảm ơn bạn- Bảo chạy lại cười, rồi quay qua nói với nhỏ- thầy kiu...

- biết rồi biết rồi, bạn khỏi phải nhắc đâu- nhỏ quơ tay trước mặt bảo nhắc lại câu lúc nãy

- nè, vậy tui đợi bà ở ngoài nhe- nó khều khều

- ừa, ngoài hành lang, chắc chỉ một chút thui mà- nhỏ cười mỉm rồi đưa mắc nhìn Bảo

Tùng..... . tùng..... tùng

- hành lang đó nha- nó nói rồi ra ngoài đứng đợi

- ừa- nhỏ nói với theo

Nó đi ra thì cũng là lúc hắn bước ra, đứng phía bên trái nhưng khoảng cách khá xa

-ơ... cảm... ơn- nó nhìn qua phía hắn

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro