Ep.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò.... é..... ò..... é..... ò.... é....

- khoan đã Linh- hắn quay qua thì thấy Linh đang ngồi dậy bình thuờng còn nó thì..... nằm bất tỉnh trước đầu xe và máu từ đầu nó chảy ra...

Tại bv

- Linh, cô tỉnh lại đi, Linh...- hắn và Linh vừa chạy theo chiếc xe vừa nói

- hai người vui lòng ngồi ghế đợi- cô y tá quay ra nói
- em... xin lỗi- Linh quay qua nói hắn. Hắn chỉ ngồi im và cúi mặt xuống đất không nói lời nào

- xin lỗi ai là người quen của bệnh nhân Linh- một vị bác sĩ có vẻ già dặn bước ra

- là cháu- Hắn đứng dậy đi về phía vị bác sĩ

- ừm....- bs

- cô ấy sao rồi thưa bs- Linh đi lại

- hiện chưa rõ nhưng cô ấy đã qua nguy kịch, vẫn còn bất tỉnh cần được theo dõi thêm vài ngày nữa đây- bs nhìn vào tờ giấy trên tay- hai người có thể vào thăm-rồi bs đi

- cảm ơn bs- hắn nói rồi mở cửa bước vào, nó đang nằm trên giường đầu được băng một lớp vải trắng, hắn khụy xuống bên giường

- tôi luôn không hiểu vì sao cô luôn an toàn mỗi khi gặp nguy hiểm nhưng tại sao lần này lại không như vậy...- hắn cúi xuống- tại sao lại đỡ cho tôi- hắn hét lên rồi..... nước mắt cũng tuông ra

- Tuấn, anh đang khóc- Linh đi lại- vì cô ta sao....- Linh quay ra ngoài

- đừng khóc chứ, không giống anh chút nào cả- nó đưa tay lau nước mắt

- cô tỉnh rồi sao- hắn ngước lên

- em cần ra ngoài một chút- Linh kéo cửa bước ra ngoài

- ừ- hắn nói rồi lại quay vào nhìn nó

- ay da,đau đầu thật- nó ngồi dậy xoa trước trán

- sao lại đỡ cho tôi- hắn lạnh lùng

- không biết nữa, chân tự nhiên lại chạy ra- nó cười

- cảm ơn- hắn

- mà, tôi có cần trả anh lần hôn hôm đó không - nó cười ranh ma

-cô....- hắn ngạc nhiên- không phải cô ngủ rồi sao

- vậy chắc cần rồi- nói rồi nó kéo hắn lại hôn lên hắn- đâu phải ngủ là không biết- nó cười nhẹ. Hắn thì quay mặt ra chỗ khác, mặt đỏ bừng

- sao lúc nãy anh không đi theo Linh- nó nằm xuống quay ra nhìn hắn

- cô nghĩ cho khỏe đi, tôi về đây- hắn nói rồi bước nhanh ra cửa

-ừ- nó cười

**********

- Linh cô ấy có quay lại bv không vậy- hắn mở cửa phòng

- khôg- nó - anh gọi Linh thử xem

- ừ

- alo- Linh

- em đang ở đâu vậy- hắn

- em.....- Linh ấp úng

- chuyến bay đến Úc sắp đến, mọi người vui lòng chuẩn bị lên máy bay-một giọng nói từ đt

- ở sân bay, yên đó anh tới ngay- hắn nói

- để tôi đi với anh- nó bật dậy

- cô ở đây nghỉ đi- hắn mở

- không,tôi sẽ đi- nó chạy lại thay nhanh đồ rồi đi ra phía cổng

- lên lẹ đi- hắn vẫy nó lên taxi

__________

- Yến Linh- hắn chạy lại ôm Linh. Nó chỉ đứng nhìn

- anh- Linh khóc

- sao em lại ở đây- hắn vuốt tóc Linh

- em quyết định rồi, em sẽ quay lại nhà dì, thời gian qua em làm khó anh nhiều rồi, hãy đến bên cô gái anh thật sự thích, em hy vọng anh sẽ hạnh phúc- Linh nói rồi đi lại phía nó

nó thì ngồi lại băng ghế chờ cúi gầm mặt

- tạm biệt, nhờ cậu- Linh chạy lại kéo tay nhỏ rồi đi vào cổng soát vé. Nó thì không hiểu gì. Hắn đi về phía nó, nói gì đó vào tai nó, Vừa lúc một chiếc máy bay bay lên làm nó không nghe rõ hắn nói lắm

- nói lại được không- nó cười nhìn hắn

- tôi chỉ nói một lần- hắn quay mặt đi chỗ khác

- cảm ơn anh- nó nói rồi kéo áo hắn hôn nhẹ lên môi hắn

( câu cúi mọi người thích thế lào thì cứ việc ghép nhé)

Thế là hoàn thành rồi. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình :*

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro