CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật rất xin lỗi các rds do au không có thời gian nên chap 4 này phải để các rds chờ lâu như vậy nên trong chap này có dài hơn một tí xíu au sẽ cố gắng ra chap mới trong thời gian sớm nhất. <3

*******************

Không khí ở trên xe thoạt đầu trông rất căng thẳng mặc dù Kris đã nhiều lần cố bắt chuyện với Luhan để giảm bớt sự im lặng này nhưng đều bó tay chịu thua khi thấy người ngồi cạnh vẫn dùng vẻ mặt lạnh tanh để lắng nghe khác hẳn với lúc ở sân bay. Luhan hiện giờ không muốn nói chuyện nhiều vì anh đang rất mệt và người ngồi cạnh bên anh trông rất đẹp trai làm cho anh cảm thấy ngại nhưng đối với sự tự tin và chém gió của hai người mà đem đi so sánh với nhau thì không khác gì mấy nên cuối cùng thì cái không khí này giảm bớt phần nào khi Luhan bắt chuyện với Kris trước khi nhận ra được sự im lặng lạ thường này.

Đi được một đoạn thì Kris rẽ phải ,hiện lên trước mắt Luhan là hai cánh cổng to đùng. Mỗi cánh cổng được khắc một dòng chữ nhỏ, cổng trái có chữ "Khu KTX Nam" còn cổng phải là " Khu KTX Nữ".   

   Thấy xe của Kris, một giọng nói phát ra trong chiếc loa mini gắn ở cửa:

-Cậu Kris về rồi à ?

-Uh tôi đây, mau mở cửa cho tôi._Kris thò đầu ra cửa xe để trả lời.

Cánh cổng bên trái mở ra, chiếc xe lại từ từ lăn bánh.Kris.mở kính xe xuống để Luhan quan sát quan cảnh bên ngoài. Luhan không tin vào mắt mình nữa, bên trong chiếc cửa lớn ấy là cả một thành phố được thu nhỏ. Bên trong có những ngôi nhà rộng lớn giống như những ngôi nhà khác, nó khác hẳn những gì mà Luhan đã tưởng tượng về ba chữ ký túc xá. Ở trước cửa của mỗi nhà đều được trạm khắc một biểu tượng và một chữ đi kèm khác nhau như super junior, DBSK,TVXQ,...

Chiếc xe bỗng dừng lại trước 1 căn nhà to hơn những căn khác .Trước cửa có một kí hiệu rất lạ bên trong có khắc dòng chữ EXO WE ARE ONE.

Kris đậu xe trước cửa rồi bước xuống xe quay sang mở cửa cho Luhan.

-Xin giới thiệu với cậu đây là nhà Exo từ nay cậu sẽ sống ở đây cùng chúng tôi, giờ thì vào nhà thôi.

Sau khi nói xong Kris bước đến trước cửa và đặt ngón tay cái của mình vào một cái máy ,nó sáng lên một màu vàng rồi chiếc cửa ngay lập tức được mở ra.Luhan khá là bất ngờ trước diện tích ở nơi đây tuy chỉ to bằng 1/5 nhà cậu (Mà nhà của Han lại là một căn biệt thự của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc) nhưng đối với một kí túc xá cho học sinh thì nó hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng phong phú dựa theo các bộ phim Hàn mà Han đã coi.

Kris dẫn Han vào nhà và phụ cậu xách hành lí. Nơi cậu đang đứng được trang trí khá đơn giản được sơn một màu trắng và được treo một vài bức tranh trên tường ,đối diện là một cầu thang dẫn lên trên lầu một bậc thang là một màu sắc khác nhau kèm theo một dòng chữ như Baby don't cry, 3.6.5,...

Kris đến bên cạnh cầu thang rồi kêu Luhan lại. Đó là một cánh cửa màu đen với những họa tiết hoa văn hình giống kí hiệu ở ngoại cửa.Luhan đoán chắc rằng đây là phòng của mình nếu không sao Kris lại kêu mình tới đây.

-Đây là phòng của tôi hả??? _Vừa nói Luhan vừa mở cửa vào.

Khác với suy nghĩ đập vào mắt Luhan là hình thù của một cái nhà vệ sinh cậu lập tức chạy ra ngoài.Kris giờ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

-Hả???Phòng gì của cậu_ Kris dùng ngón tay chỉ lên trên giờ Luhan mới để ý thấy hai chữ WC trên cửa phòng.

Kris cố gắng nhịn cười mà nhìn Luhan.

-Cậu chờ tôi ở đây một tí tôi vào đó lo chuyện đại sự lát tôi sẽ dẫn cậu lên.

-....(Nhìn là biết còn đang quê đây mà )

Luhan đứng ngoài chờ Kris, cậu đứng ngắm cảnh vật ở ngoài qua khung cửa sổ đối diện cái phòng làm cậu troll. Gió ở ngoài cứ phản phất trên gương mặt cậu.Hiện giờ cậu cảm thấy đầu óc choáng váng và thân thể mệt mỏi kể từ khi trên xe tới giờ.

Trong khi còn đang mãi ngắm trăng sao thì Kris đã ra khỏi nhà vệ sinh và đứng sau cậu từ lúc nào.Trong đầu Kris hiện lên âm mưu vô cùng nham hiểm đó là dọa ma Luhan.Nhưng trong lúc còn mãi suy nghĩ thì Luhan đã quay ra sau đối diện với Kris.

-Ê Kris.

-Á...Á...Á...hả cậu làm tôi sợ đó (và kế hoạch thất bại và người bị hại là anh)

Thấy mặt của Luhan đỏ đỏ hiện lên một vẻ mệt mỏi.

-Cậu mệt hả?

- À uh có hơi hơi nhưng không sao đâu.

Han theo Kris lên lầu ,vừa mới mở cửa một người con trai đã đứng chờ sẵn ở đó.

-Xin chào anh là Luhan phải ko em là Suho người đã nói chuyện điện thoại với anh.

-À xin chào.

-Mấy đứa ơi thành viên mới tới rồi nè._Suho gào lên.

Tới khi Suho lập lại tới lần thứ 3 thì mới bước tới sáu chàng trai.

- Đây là Luhan thành viên mới trong nhóm exo của chúng ta vì anh ấy sinh năm 90 nên các em phải gọi anh ấy là hyung.

- Lại thêm một đại ca giống anh minnie nhà mình. À chào hyung em là Chen.

-Chào huyng em là Kyungsoo nhưng huyng cứ gọi em là D.O còn em ấy là Kai.

-Yixing là tên của em nhưng huyng cứ gọi em là Lay à mà chúng ta là đồng hương đó.

-Chào cậu tớ là Xiumin.

- À xin chào các cậu tớ là Luhan.

- Hình như có cái gì đó thiếu thiếu 1..2..3..4..5..6 thiếu mất hai người._ Suho nhăn mặt quay sang nhìn Lay

-À là Chan với thằng móm á._Lay lên tiếng.

- À quên hôm nay thằng Chan có việc nên ra ngoài vậy còn thằng Hun đâu.

-Hình như em ấy đang ở trong phòng thì phải.

- Oh ...Se....Hun (×3)_Suho la to

-Có việc gì vậy huyng phiền quá à._Cậu nhóc tên oh sehun tay cầm điện thoại con mắt vẫn cứ hướng tới màn hình.

-Cái người mà bị em bơ ở sân bay tới rồi nè.

Bây giờ Sehun mới ngước mắt lên nhìn người đối diện.

-Thì ra là cậu lúc đầu thấy bỏ lại anh còn hơi thấy tội giờ thì biết người đó là anh thì tôi thấy tôi đã thật sáng suốt khi bỏ anh lại.

- Cậu mới nói gì._Luhan cuối mặt xuống

-Anh bị điếc hay sao lại ko nghe thấy._ Sehun bước lên làm khoản cách hai người rất gần .

-....._Từ nhỏ đến lớn không một ai dám nói vậy với cậu vì đường đường là một thiếu gia con trai của chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc và cậu đi qua đây để học chứ ko phải để bị sĩ nhục như vậy.

Mọi người xung quanh ngõ ngàng không ngờ bọn họ lại biết nhau từ trước và maknae iu vấu của họ lại nói những lời như thế.

Sehun tiến lại gần anh Luhan.

- Ê này anh kia đừng nói là anh bị điếc thiệt.

-....

Không thấy Luhan trả lời Sehun nhún người xuống để nhìn gương mặt Luhan do Luhan đang cúi đầu và do Hun cao hơn.Hun hoảng hốt khi thấy gương mặt ấy đang đỏ rần đẫm lệ nhắm tịt mắt ,khi thấy gương mặt này trái tim Sehun bỗng nhói lên sao mà đáng iu thế này mình đã làm gì vậy.Sehun nâng gương mặt ấy lên rồi hôn lên đôi mắt đẫm lệ ấy .Han hơi bất ngờ nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì Hun đã ôm anh vào lòng.

-Sao phải khóc chứ tôi có giết anh đâu mà sợ._Vừa nói Hun vừa vuốt đầu cái người đang nằm trong lòng .

Trước hành động của Hun mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ mà đứng bất động.

Luhan hiện giờ không nghe thấy gì hiện giờ cậu đang rất mệt toàn toàn thân như nhũn ra bỗng cảm thấy cả thân thể ấm áp bao phũ như vớ được một điểm tựa mà thiếp đi.

     .....TO BE CONTINUED....

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro