Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắttttt xì"

Jungkook bỗng hắt xì một cái, cậu khó hiểu lắc đầu... chắc là cái gì bay vào mũi.
Cậu ngẩn ra một lúc...
T hôm kia đến gi mình đến tìm Hynsuk nhưng đu vng nhà, các người hu đu bo không biết anh y đi đâu ch nói là làm mt vic rt quan trng.

Jungkook bực bội, chắc lại muốn trốn mình...
em s kiên trì đến tìm anh mi ngày, đến khi nào gp được anh.

____

Cả hai chào tạm biệt Suga và Jhope rồi rời đi.
Taehyung và Jimin trên đường trở về Seoul họ không hay biết rằng mình bị theo dõi...
một kẻ ăn mặc cầu kì, thân hình gầy và một ít râu mọc dưới cằm đứng ở xa nhìn hai cậu, hắn ta cười lạnh lùng một cái rồi gửi đi một tin nhắn rất dài vào một số điện thoại lạ. Sau đó hắn xoay người về chiếc xe của mình thì va phải một người...

Một chàng trai rất xinh đẹp, cao ráo ăn mặc sạch sẽ, trang phục một màu trắng... hắn ta va phải xong nhìn thấy trang phục chàng trai này bỗng có chút sợ sẽ làm dơ nó... chàng trai trang phục trắng nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, đưa bàn tay xinh đẹp kéo hắn đứng dậy...

"Anh không sao chứ?"-Jin nhìn hắn ta hỏi thăm

"A... không sao, không sao!"-hắn ta bỗng dưng ngại ngùng lắc đầu

Tại sao trên đời này lại có người điển trai và tốt bụng như vậy... con trai mình mà được như vậy thì cuộc sống của nó sẽ tốt hơn. Nhưng không sao...
Sau vụ này hắn sẽ được trả số tiền hậu hĩnh, con trai sẽ được vào một trường học tốt hơn. Hắn ta vui mừng trong lòng rồi rời đi đến chiếc xe của mình.

Sau khi hắn rời đi, Jin lấy ra từ trong túi áo chiếc điện thoại đã cũ kỉ... vào xem tin nhắn xong Jin bỗng lắc đầu, anh đến không kịp rồi... hắn đã gửi tin nhắn đi...
Jin thấy vọng nhìn xuống đôi giày trắng của mình..

Bỗng một tiếng nói vang lên từ sau lưng anh, Jin nhẹ xoay người nhìn đối tượng phía sau. Là một chàng trai toàn thân trang phục màu đen, anh ta mỉm cười nhìn anh lộ ra cái đồng tiền sâu hút trên má... Jin vội né tránh ánh nhìn và nụ cười đó
Anh đã từ lâu không nhìn vào nó... chạm vào nó rồi.

"Cũng biết thất vọng à?"-Namjoon cười nhếch mệnh nhìn Jin đang né tránh ánh nhìn của anh.

Jin không trả lời định xoay người rời đi thì Namjoon lại tiếp
"Chỉ cần giết bà ta thì mọi chuyện sẽ xong... cái tin nhắn đó thì có là gì!"

Jin tức giận tiến đến Namjoon, anh nắm lấy cổ áo cậu ta kéo đến bên mình, mặt đối mặt...
"Đừng làm những điều tội lỗi nữa, xin cậu hãy trở lại là chính mình, đến gặp chúa và rửa đi tội lỗi "

Namjooon ánh mắt càng thêm lạnh lùng nhìn Jin
"Tội lỗi... ta sinh ra đã bị xem là tội lỗi... "

Jin buông tay ra... lùi ra xa dần xa dần Namjoon... cậu ta đã không thể quay đầu lại được nữa, quá lún sâu vào nơi tội lỗi. Rồi thân ảnh của Jin dần dần mờ đi và biến mất. Namjoon đứng nhìn anh dần biến mất mà lòng càng thêm lạnh...
ngày đó hắn cũng đã bỏ anh đi nhứ thế...siết chặt bàn tay anh xoay người rời đi...

____

Taehyung dừng bước, xoay người nhìn Jimin đứng sau lưng mình... dường như cậu ấy không muốn về. Taehyung lắc đầu rồi bảo

"Đưa tớ đến đây được rồi... mấy hôm nay cậu đã ở bên tớ giúp tớ rất nhiều.. cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi...!"

Jimin ngập ngừng không biết nên làm thế nào. Từ khi cái việc Taehyung chết đi đã làm Jimin luôn sợ hãi, chỉ sợ nếu không nhìn thấy cậu một giây một phút thì sẽ cảm thấy như sẽ không còn được nhìn thấy Taehyung nữa.
Ngày đó khi tĩnh dậy sau cơn say... Jimin đầu tiên là sẽ nhắn tin hỏi thăm Taehyung hôm qua có về nhà an toàn không, ... nhưng rồi cái tin cậu chết đã làm Jimin gần như gục ngã... chỉ vừa hôm qua cùng nhau ăn uống rất vui vẻ vậy mà chỉ một đêm trôi qua không tìm được tin tức, tin nhắn cậu ấy không trả lời rồi đùng một cái cậu ấy chết. Vì vậy bây giờ Jimin rất sợ nếu rời xa người này một chút hay một ít đi nữa sẽ không được nhìn thấy...

Sống lại thì đã sao, cậu vẫn cảm thấy lòng bất an lo lắng.
Jimin đành thở dài rồi luyến tiếc chào tạm biệt Taehyung...
Taehyung đứng nhìn bóng lưng Jimin rời đi mà lòng cảm thấy hơi buồn... cậu ấy sao gần đây lại trở nên thầm lặng như vậy, cậu ấy hình như giấu mình điều gì đó...
Taehyung vội lắc đầu.. chắc không có gì... anh mở cổng vào nhà, anh không biết là Jungkook đã đứng ở trên lầu từ cửa sổ nhìn xuống hai người từ lâu.

Vừa vào đến thì dì hoa vội vàng ra xách đồ cho anh vừa nói

"Cậu chủ mấy nay đã đi đâu làm tôi lo quá, mỗi ngày cậu Jungkook đều ghé nhưng không gặp được cậu, bây giờ cậu ấy đang ở trên lầu cậu mau lên đấy đi! đồ cứ để tôi sắp xếp cho cậu!"

Taehyung ngạc nhiên, rồi nhanh chóng gật đầu chào dì hoa rồi bước lên lầu...
Taehyung cứ mỗi lần nghe đến tên Jungkook anh lại cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, một chút vui mừng xen lẫn một chút sợ hãi...

Mở cửa phòng ra đã thấy cậu ta đang ngồi đọc một quyển sách rất dày... có vẻ rất chăm chú... Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa phòng.. nhìn cậu ta anh có vẻ hơi bực

"Lần sau mong là cậu đừng tuỳ tiện vào phòng người khác như vậy!"

Jungkook nghe vậy vẫn không nói gì lật sang trang khác rồi chăm chú đọc. Thấy Taehyung không nói gì nữa cậu liền nói nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách

"Lúc nhỏ anh luôn cho em vào phòng... nếu em muốn đọc sách thì cứ việc vào phòng anh, phòng anh có rất nhiều sách...anh đã từng nói như vậy... anh chắc đã quên rồi!"

Taehyung giật mình một chút, chuyện trước kia của hai người làm sao tôi biết được. Dù sao cũng đã nói là mình mất trí nhớ thì cứ như vậy đi...

"Vậy cậu đọc đi, tôi sang phòng khác vậy!"

Chưa kịp chạm đến mở cánh cửa đã bị người sau lưng nắm lấy cánh tay kéo lại, Jungkook dường như đang kiềm chế sự tức giận của mình, nhưng nó lại thoát ra dồn vào lực tay, cậu kéo Taehyung với lực không nhẹ, thế là vừa kéo đối phương xoay lại đã đẩy thẳng vào cánh cửa phòng. Một tiếng rầm vang lên, Taehyung đau đớn ở sau đầu và cả cái lưng của mình. Anh nhìn Jungkook mà khó hiểu
Cu ta không th nh nhàng hơn được hay sao! Cu nhóc đáng yêu ca anh bây gi c như mt con thú lúc nào cũng mun v ly, ăn tht anh.

"Mấy hôm nay, anh đã đi đâu?"-thấy Taehyung đau đớn vì va chạm với cánh cửa mà nhăn mặt, Jungkook xót xa liền nhẹ nhàng hỏi

"Tôi đi đâu, không liên quan đến cậu!"-Taehyung bị cảm giác đau đớn làm cho tinh thần cũng không được tốt, bực bội trả lời

Jungkook nghe vậy... tức giận khi nảy đang giảm rồi bỗng tăng lên . Cậu cười nhếch miệng nhìn anh

"Vậy là liên quan đến anh Jimin!"

Taehyung trợn mắt nhìn Jungkook, thái độ gì đây chứ. Đang tra hỏi anh sao?
Taehyung né tránh Jungkook đang muốn sáp môi tới, anh vùng vẫy rời khỏi vị trí đó. Định mở cửa bỏ chạy .. thì bị tiếng nói của cậu ta kéo trở lại...

"Em đói rồi!"-Jungkook biết nếu dùng sự cưỡng ép người này, nhất định người này sẽ không chịu thua mà nương theo. Anh ấy tuy dịu dàng, tốt bụng nhưng cũng rất cứng đầu

Jungkook đành trở về cậu nhóc đáng yêu ngày nào...
"Em rất đói... anh nấu gì đó cho em ăn đi... "

Taehyung bỗng run run tay, không phải chứ... cậu ta lại lấy cái chiêu này ra dụ anh... nhưng mà.. làm sao đây? Anh không thể chống lại... cậu ta đói rồi... chắc không phải ngày nào cũng đến tìm anh với cái bụng rỗng chứ.
Nhưng Taehyung chợt nhớ ra không biết Hynsuk có biết nấu ăn không? Lỡ như anh ta không biết mà mình bây giờ đi nấu ăn chẳng phải là chứng minh cho mọi người thấy Hynsuk này rất kì lạ sao? Taehyung ngập ngừng do dự..

Jungkook hiểu ra liền bảo
"Anh Hynsuk từ nhỏ đã nấu ăn rất ngon! Sao vậy? Sau khi mất trí anh không thể nấu ăn được sao?"

Taehyung nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, anh gật đầu ý bảo là sẽ nấu được. Anh liền xoay người mở cửa đi xuống lầu.
Jungkook liền đi theo sau lưng, với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro