Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trong phòng... Jimin mở điện thoại lên xem rồi lại tắt, tắt rồi lại mở... cậu đã nhắn biết bao nhiêu tin nhắn cho Taehyung, gọi biết bao nhiêu cuộc gọi ... vậy mà không thấy cậu ta trả lời... Jimin lo lắng
Hay là mình đến nhà cu ta xem... không biết li xy ra chuyn gì... cái cnh này y như ngày cu ta mt tích vy.

Bên phòng Jungkook, cậu ta cũng không tốt hơn anh là mấy... cũng đang lo lắng...

"Tại sao không nghe máy, tin nhắn thì không trả lời..... không được rồi... mình phải đến  nhà anh ấy!"

Thế là khi cả hai bước ra đến cánh cửa đã đụng mặt nhau, Jimin khó hiểu nhìn Jungkook , chắc lại muốn đi bar nữa sao?

"Em lại đi bar nữa à?"

"Không.. em đến nhà Hynsuk... còn anh?"

"Anh cũng định đến đó!"-Jimin ngạc nhiên với ý định của cả hai hoàn toàn giống nhau

____

Khi cả hai đến, dì hoa đã vội vàng chạy đến khóc nức nở
"Hai cậu làm ơn hãy cứu cậu chủ! "

Jungkook ngạc nhiên đỡ lấy tay bà
"Dì à! Chuyện gì đã xảy ra?"

"Hynsuk bị làm sao hả dì?"-Jimin cũng không còn bình tĩnh

" hôm qua mẹ kế của cậu chủ ghé, bà ta bảo cậu chủ giết người rồi còn dẫn theo cảnh sát bắt cậu chủ đi rồi! " bà nén nước mắt kể lại cho Jungkook và Jimin nghe.

Jungkook siết chặt nắm đấm của mình kiềm chế sự tức giận... cho đến bây giờ bà ta vẫn không bỏ ý định ghen ghét Hynsuk...nếu như là lúc trước thì Jungkook sẽ chẳng ngó ngàng gì đến Hynsuk....nhưng Taehyung đang chính là Hynsuk.
Vì vậy dù chuyện gì nhỏ nhoi hay dù là một cọng tóc của Hynsuk... cậu cũng chẳng thể yên lòng nỗi.

"Bây giờ chúng ta nên đến gặp Taehyung trước đã hỏi xem mọi chuyện như thế nào?"-Jimin nói với Jungkook

Cả hai gật đầu rồi cùng nhau đến phòng giam gặp Hynsuk. Thật ra là gặp Taehyung

"Kim Hynsuk có người đến thăm!"

Taehyung ũ rũ bước từng bước ra, hôm qua bị tra hỏi cả đêm... cậu đang rất thiếu ngủ. Trong bụng anh không có một hạt cơm... thật là tại sao mọi chuyện lại như vậy.
Khi thấy hai người anh luôn trông chờ nhất đứng sau lớp kính trong suốt đó. Họ nhìn anh lo lắng. Taehyung ngồi vào ghế nhìn họ... cậu như sắp khóc đến nơi.. từ nhỏ đến lớn cậu luôn sống trong bình yên... hết gặp nạn chết rồi bây giờ phải thử cảm giác ở trong tù, anh rưng rưng nước mắt.... yếu đuối nhìn hai người..

Jungkook nhìn anh mà tim như bị đâm thủng đi một lỗ.... thật muốn phá nát cái vách tường bằng kính trong suốt này để kéo anh ấy ra khỏi đây...
Jimin cũng chẳng khá gì nỗi... nhìn Taehyung như sắp khóc mà lòng cậu quặn thắt
Muốn đưa tay ôm cậu ấy vào lòng an ủi cậu ấy.

Taehyung lau đi giọt nước mắt trên má đã... anh kể lại toàn bộ câu chuyện mình bị bắt và về chuyện Hynsuk nghi ngờ có kẻ giết anh trong cuốn nhật ký của Hynsuk cho họ nghe.

"Em biết là bà ta rất ích kỉ... lúc em đến nhà anh Hynsuk chơi khi nhỏ đã từng gặp bà ta. Có vẻ bà ta vẫn như lúc trước rất ghét Hynsuk."

"Chắc chắn bà ta giấu điều gì đó mà không ai biết!" -Jimin lên tiếng.

"Đúng vậy... em nghi rằng vụ tai nạn xe của Taehyung và sự cố cái thắng xe của chiếc xe chở Hynsuk chắc chắn có liên quan đến bà ta"-Jungkook nói ra suy đoán của mình cho hai người nghe

Jimin cũng gật đầu đồng ý, anh cũng suy đoán như vậy

"Ý hai người là sao? Bà ta thật sự là người đã giết Hynsuk?"-Taehyung nhìn cả hai thắc mắc

"Đúng là vậy! Bà ta lúc nào cũng xem Hynsuk là cái gai trong mắt!"-Jungkook kể lại những gì bà ta khi xưa đã đối xử với Hynsuk mà Jungkook thấy được

"Nhưng chúng ta không có bằng chứng! Vả lại nội dung trong nhật ký chưa đủ để buộc tội bà ta!"

____

Cạch....

Tiếng cánh cửa mở ra... Soomin nhìn người trước mặt đi vào. Trên tay cầm một khay đựng những đồ ăn đang toả hương thơm.
Cọ hai tay một chút. Cảm giác bị trói tay đau nhứt từ cổ tay đến hai cánh tay
Soomin bị trói trên cái ghế ở trong căn phòng. Miệng bị khoá bằng một miếng băng keo đen, chân cũng bị trói.... nếu như mắt của cô có thể nói.. cô nhất định mặc kệ tình cảm mẹ con, mặc kệ người sinh ra cô là ai. Cô sẽ mắng... mắng đến khi mắt cô có thể đỏ lên vì giận.. mắng đến khi nó có mù đi.

"Con gái... mẹ có dặn đầu bếp nấu mấy món con yêu thích nè.. nào nào.. để mẹ đút con ăn nhe!"

"Ưm.. ưmmmm... ưm.." ngoài tiếng này ra Soomin chỉ biết phẫn nộ nhìn bà

"Sao con không nói... a mẹ quên... người đâu.. mau lấy băng keo ra, t có dặn các ngươi dán miệng nó lại sao!" -bà hướng các người mặc đồ đen quát

Soomin được mở miếng băng keo dán trên miệng ra, môi cô đã đỏ lên vì rát... cái tên to con kia lấy nó ra không hề nhẹ tay. Và còn bà ta... điên rồi.. bà ta không còn là mẹ của cô nữa.

"Giết không được Hynsuk nên bây giờ bà muốn giết luôn cả con gái của mình chứ gì?"

Bốp

Cái tát hạ xuống má của Soomin, khoé môi chảy ra một ít máu... cô cười lạnh một cái, câm phẫn nhìn bà.

"Con chắc biết được lí do tại sao mẹ nhốt con ở đây!.... con muốn nói hết tấc cả việc làm của mẹ cho ngài thanh tra Hayoung ... à không phải... là bạn trai của con chứ! Thứ bất hiếu như con... muốn bán đứng mẹ ruột của mình sao?"

"Không liên quan đến anh ấy... con là muốn đến thăm anh Hynsuk... không có ý gì là muốn nói rõ về việc của mẹ... mẹ là đang có tật giật mình!"

"Đừng hòng gạt được mẹ, con biết không... những chuyện mẹ làm tấc cả vì con, sao con lại có ý nghĩ đó về mẹ chứ! Chỉ cần có được số tài sản đó mẹ con chúng ta sẽ sống hạnh phúc cả đời!"

"Còn ba? Mẹ ... mẹ không có yêu ba hay sao?"

Bà giật mình nhìn Soomin đôi mắt đã ngấn đầy nước, từng giọt rơi xuống đôi má xanh xao.... tim bà bỗng dưng đau nhói

"Sao mẹ lại không yêu chứ! Chỉ là mẹ biết ... ông ta đến với mẹ chỉ vì ngoại hình mẹ  giống người vợ đã mất của ông ta. Mẹ không có quyền hận... mẹ cũng không có quyền than trách... bởi vì người ông ta yêu chưa chắc đã là mẹ... mẹ hận bà ta, hận bà ta giống mẹ hay mẹ nên giận mẹ giống bà ta... nhìn đứa con kết quả tình yêu của họ mẹ đau lòng rồi lại càng hận thù... mẹ không thể quay đầu lại được nữa!"

Soomin nhìn bà, cô thật sự không còn chút sức lực nào để nói tiếp nữa, mọi thứ xung quanh đang quay quay trong mắt cô. Soomin cố gắng nheo mắt bình tĩnh nhìn bà... bà kêu người cởi trói cho cô, cô vẫn ngồi trên ghế không di chuyển...

"Mẹ biết không... đến lúc này... con cũng không thể tiếp tục che giấu cho mẹ được nữa! Và mái tóc mẹ nhìn thấy này... cũng không phải là của con!"

Soomin kéo lấy mái tóc trên đầu xuống, biến thành một cô gái với cái đầu trọc trước mặt bà. Bà nhìn đứa con gái của mình mà không khỏi run rẩy... tiến đến bên cô, sờ lấy đầu cô , mặt cô...

"Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tóc của con... tại sao mặt con lại xanh xao như vậy?"-bà vừa khóc vừa ôm lấy cô khóc nấc

"Căn bệnh ung thư này... đã không còn chửa kịp được nữa đâu!"-đôi mắt mơ hồ nhìn về khoảng không gian trước mắt

"Tại sao lại không nói cho mẹ biết sớm... mẹ nhất định dùng cả tài sản mẹ có cứu con! Tại sao lại giấu mẹ chứ!" -bà khóc oà lên nhìn con gái mình đang mơ hồ

Cứ mãi miết chạy theo xa hoa, ép Hynsuk chấp nhận chuyển nhượng tài sản, để dành thật nhiều tiền để có được hạnh phúc sau này cùng đứa con gái của bà.
Nhưng bà không hề biết rằng... tấc cả những thứ đó dù có cho bà được sống hạnh phúc cũng không thể đổi lấy mạng sống của Soomin.
Bà đã sai... sai từ khi biết đến tiền.. bà tham lam... bà không biết coi trọng mạng sống con người, bị vật chất làm cho lu mờ tâm trí.

"Xin mẹ.. hãy đến đó tự thú... và thay con nói lời tạm biệt với Hayoung!
Mẹ yên tâm... con sẽ đợi mẹ ở đây... !"

"Được được... mẹ tự thú... con nhất định phải đợi mẹ.. đợi mẹ ra.. rồi chúng ta cùng sống.. sống một cuộc sống hạnh phúc! Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro