Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không cười nữa, liếc nhìn Jungkook cười ẩn ý

"Tất nhiên anh luôn muốn như vậy... chỉ là bây giờ nếu anh không nói vậy... cái của quý của em sẽ không xuống được đâu!"

Jungkook giật mình liền nhìn xuống quần... cậu ngạc nhiên cùng vui vẻ... cuối cùng nó cũng xìu rồi.. đúng là cách này hiệu quả thật. Nhưng mà không cần đùa em trai mình như vậy chứ...

Jungkook ôm lấy cổ Jimin siết chặt... Jimin khó khăn giãy giụa. Jimin vừa cười vui vẻ vừa cố giãy thoát khỏi Jungkook.

"Dám dùng cách này lừa em hả! Quá đáng! "-Jungkook dẹp hết mọi buồn phiền sang một bên, cậu dùng sức kẹp chặt anh trai mình...

"Ahahaaa... anh đã giúp em vấn đề quan trọng như vậy.. em lại không cám ơn.. mà còn dùng cái hành vi bạo lực này!"

Trời sáng... những tia nắng bắt đầu ló diện sau những ngọn núi... một ông bác đi tập thể dục cùng bà vợ của mình. Khi đi ngang qua hai cậu thanh niên ông giật mình đôi chút... một cậu trai trẻ cơ bắp đầy người đang đè một cậu trai da hơi trắng và cũng có cơ bắp. Ông ngạc nhiên khi thấy cả hai lăn lộn trên nền cỏ của công viên...

Ông lắc đầu..
"Bọn trẻ bây giờ thật là...."

Ông liếc nhìn sang vợ mình thì không thấy vợ mình đầu, nghe tiếng vợ mình ở đằng xa sau lưng mình... môi ông giật giật khó chịu...nhìn ba họ cùng chụp một tấm ảnh mà lòng ông bỗng dưng nổi lữa.

"Bà làm gì vậy hả? Không thấy ngại à.. tụi nó chỉ là học sinh thôi đấy.."

"Có sao đâu, hai cậu thanh niên rất đẹp trai đó, không chụp với họ một tấm thì thật uổng!"

"Tuy tôi đã già.. nhưng tôi vẫn còn đẹp trai mà... bà không nhìn ra sao?"-ông giậm tím mặt mày nhìn bà tắm tắc khen họ.

"Ông ghen à?"-bà phì cười nhìn ông hỏi

"Tôi đếch thèm ghen!"-ông giận dỗi bỏ đi thật nhanh.. bà mỉm cười thật tươi bà liền vui vẻ đi theo sau ông.

___

Jungkook nhìn cô gái đứng trước cửa mà lòng không khỏi thở dài lẫn bực bội. Cậu đưa mắt hình viên đạn nhìn Jimin
Ming anh cũng linh lm...

Jimin hiểu ý liền cười cười nhìn cậu, liếc nhìn qua cô gái... Liền đứng dậy bước lại gần cô. Cô gái mặc trên người một chiếc đầm màu trắng, cùng mái tóc màu vàng nỗi bật.., đôi môi đỏ tươi... Jimin nhìn cô cũng có thể đoán ra được khi cô đứng giữa sân bay chắc đã có rất nhiều ánh mắt yêu thích nhìn cô.

Liếc sang thằng em trai vẫn đứng như tượng, một chữ cũng không nói ra...bộ không định cho người ta vào nhà hay sao ấy... coi cái bộ mặt chán ghét của nó kìa.. thật là.. Jimin kéo Jungkook sang một bên mỉm cười thân thiện nhìn Laverie.

"Em vào nhà đi, để anh đem vali của em lên phòng em cho!"

Laverie ngại ngùng gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục dán hai mắt về phí chàng trai đang ngồi trên ghế sofa bật TV.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần Jungkook, thấy cậu vẫn không có phản ứng gì cô liền ngồi xuống cạnh Jungkook.

"Anh xem gì vậy, cho em xem cùng với!"-Laverie cố mỉm cười thật tươi bắt chuyện với cậu

Jungkook nhích mông sang trái tránh người cô.
"Xem TV..."

Cô thấy hành động này của anh liền có chút thất vọng, liền nhích sang bên cạnh anh lần nữa...
"Em đói rồi... mình đi ăn gì nha?"

"Tôi không đói...!"-Jungkook đứng dậy bỏ lên lầu...

Laverie buồn bực phồng má...
bỗng dưng tiếng chuông cửa reo lên... Taehyung nhìn cô gái xinh đẹp trước mình mình mà không khỏi ngạc nhiên. Tự hỏi bản thân mình có đi lộn nhà không ta...

Laverie nghi ngờ nhìn Taehyung.
Cô biết Jungkook nó đang thích mt người con trai nào đó...
Cô mong là con s dành được tình cm ca Jungkook... đng t b....
Laverie nhớ lại lời của mẹ Jungkook nói, cô nhìn chàng trai trước mặt mà nghi ngờ, Taehyung bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Laverie làm cho tim anh có chút rụt rịt

"Tôi đến tìm Jimin.., Jimin có ở nhà không?"-Taehyung chỉ còn cách chọn ra một trong hai người để né tránh sự tò mò của cô gái

Laverie nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng nhìn Taehyung.
"Anh ấy ở trên phòng để em lên gọi anh ấy! Anh đợi chút nha!"

Taehyung nhìn cô rời đi, mà lòng có chút khó hiểu
Cô ta thay đi sc mt cũng nhanh tht... tht là làm mình b do

Chưa được 10 giây Jimin đã bay thẳng xuống nhà...
Jimin dẫn Taehyung đi lên phòng... khi sắp đi gần đến phòng Jungkook trong đầu Taehyung chính là cầu nguyện....
Đng m ca ra... đng xut hin

Có lẽ cầu nguyện biến thành lời ước chăng... bỗng dưng cửa phòng Jungkook mở ra. Jungkook mặc chiếc áo thun trắng mỏng, cùng chiếc quần jean đen.... hình như muốn đi đâu
Taehyung vội né tránh ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook nhìn mình... chân anh bước thật nhanh qua người Jungkook cùng Jimin tiến về phòng cậu ta.

Jungkook cảm thấy lòng ngực có chút đau nhói... lại cố ý né tránh mình...

Taehyung và Jimin đang thảo luận về việc có nên đi học Luật...vì Luật chính là niềm yêu thích của Hynsuk. Nên anh vẫn muốn tiếp tục học nó nhưng anh không thông minh học giỏi như Hynsuk nên có chút khó khăn trong việc quay lại trường học.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jimin mở cửa...
là Laverie... cô nhìn anh rồi liếc nhìn sang người ngồi ở trong phòng

"Jungkook và em định đi xem phim, hai anh có muốn đi xem cùng chúng em không?"

Taehyung bị ba từ "Jungkook và Em" làm cho thất thần...
Cô gái này là ai? Ti sao li gi tên Jungkook thân thiết như vy

"Anh nghĩ chỉ hai đứa là được rồi!"-Jimin nháy mắt với Laverie

Laverie mỉm cười ngại ngùng rồi cúi chào hai người rồi rời đi.
Taehyung đang thất thần thì bị Jimin nhéo lấy cái má...

"Sao vậy? Tự nhiên lại đờ đẩn ra vậy?"

"À... ừm... không có gì!"-Taehyung né tránh ánh mắt của Jimin

Jimin bỗng không cười trêu chọc Taehyung nữa, anh ngồi im lặng nhìn Taehyung...
T mun cu chng thuc v ai c Taehyung à!
C như vy chng phi rt tt sao?
M t nht đnh s không chp nhn cu và Jungkook.
Ngay c t.... cũng không th...
T ích k ư! Phi t là người rt ích k... t không mun cu có tình cm vi Jungkook, t không mun hai người là mt đôi...
Taehyung t xin cu đy... hãy dng li đi... nếu cu c tiếp tc bước. T không biết cu li chu bao nhiêu đau kh na.

"Cô gái đó là người mà mẹ tớ rất thích, mẹ tớ muốn Laverie và Jungkook sẽ là một đôi!"-Jimin vừa nói vừa nhìn sắc mặt Taehyung

Taehyung mặt có chút thờ thẩn...

"Taehyung cậu không biết là... Jungkook sẽ về Mĩ cùng Laverie!"

Nghe vậy Taehyung có chút giật mình nhìn Jimin, thấy Jimin vẫn đang chăm chú nhìn mình... Taehyung vội né tránh ánh mắt của Jimin...

Thấy Taehyung như vậy, Jimin bỗng dưng tức giận...
Jimin kéo cái bàn nhỏ trên nền nhà sang một bên, một tay đẩy ngã Taehyung đang ngồi... Taehyung hoảng hốt hai bàn tay chộp lấy vai Jimin đẩy anh ra...

Jimin hôn lên môi Taehyung, rồi nói
"Taehyung... cậu biết không... cậu đang hành hạ Jungkook và tớ!"

Taehyung nghe vậy mắt trợn lên nhìn Jimin đang muốn đưa môi đến lần nữa
"Không ...Jimin... buông tớ ra..!"

"Taehyung... tớ yêu cậu!"-Jimin đau khỗ nhìn người dưới thân

Taehyung chẳng thể chống cự được nữa, lần đầu tiên Taehyung thấy Jimin nhìn mình bằng ánh mắt đau khỗ như vậy... nhưng làm sao đây.. từ nảy đến giờ trong đầu Taehyung toàn bị câu nói "Jungkook và Em" của Laverie làm cho tấm trí chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.

Jimin yêu anh sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này... sao hai người anh em họ cứ thay phiên nhau đến nói yêu anh. Jimin... là người bạn thân thiết của anh mà...cậu ấy không thể nói như vậy được...

"Jimin à.. cậu đừng đùa nữa... mau buông tớ ra...!"-Taehyung lắc đầu không tin, hai tay lại bắt đầu chống cự

Jimin tức giận nắm lấy hai tay Taehyung thặt chặt, tay kia thì vuốt lấy gương mặt Taehyung... Taehyung bỗng dưng sợ hãi khi thấy ánh mắt Jimin thay đổi, Jimin trước mặt mình là ai đây? Cậu ta đang định làm gì?

"Jimin... làm ơn... bình tĩnh đi.... nghe tớ nói.. Jimin!"-Taehyung không ngừng gọi tên Jimin...

"Tớ không muốn nghe... Taehyung cậu vừa nghe tớ thổ lộ rồi chứ! Nếu cậu chấp nhận hãy để tớ hôn cậu!'

Taehyung run rẩy hai bàn tay, không ngừng lắc đầu giãy giụa muốn rời khỏi.
Jimin như biến thành một con thú, miệng tuy hỏi anh nếu chấp nhận thì hãy để cậu ấy hôn, nhưng hành động cậu ấy hoàn toàn không cho Taehyung nói được câu trả lời nào cả...

Ngay lúc này trong đầu Taehyung bỗng xuất hiện một chữ duy nhất là
Jungkook....
Nhưng rồi Taehyung liền muốn quên nó đi
Jungkook bây gi chc đang bên cnh cô gái đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro