Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn người đàn ông trước mặt mình nhìn rất xa lạ... tại sao ông ta cứ liên tục gọi mình là Hyunsuk chứ... anh im lặng mặc cho ông ta luyên thuyên nói chuyện... khi ông ta buồn bã thất vọng mà rời khỏi phòng...lúc này anh mới thật sự tin rằng có truyện trọng sinh gì đó như trong truyện và phim...

Đứng trước gương mà giật mình hoảng hốt,...
Không phải chứ, người trong gương là ai? Nhìn có vẻ quen quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi..
Gương mặt này thật rất điển trai, dáng người gầy tựa như mình vậy...  nhìn cũng có chút giống giống mình chỉ là anh ta bị cận à?... Taehyung lấy kính xuống..
Ủa... nhìn vẫn bình thường mà... đâu có cận đâu.. anh ta đeo để nguỵ trang hả ?

Anh cuối cùng cũng được sống lại, tuy không phải là cỗ trang nhưng chí ít vẫn được sống lại. Tốt thôi chỉ cần đừng để anh gặp lại người đó...
anh phải sống thật tốt... người này... Taehyung nhìn vào gương

"Thật xin lỗi vì đã dùng cơ thể của anh để sống quãng đời còn lại...
Tôi nhất định sống thật tốt và chăm sóc tốt người nhà của anh, hãy yên tâm"

Taehyung bước ra khỏi phòng WC thì người đàn ông hôm qua lại đến.. còn mang theo một cô gái rất xinh đẹp. Taehyung hỏi thăm các cô y tá về người đàn ông này thì họ bảo là ông ấy là ba của anh. Taehyung cũng thực sự vui vì anh có ba rồi, vì lúc cậu 10 tuổi ba mẹ đã mất. Anh sống cùng người bà... anh thiếu thốn tình thương ba mẹ, nhưng bây giờ anh đã có một cuộc sống mới anh đã có ba. Anh nhất định phải quên hết những kí ức đau lòng đó,để tiếp tục một cuộc sống mới...

"Con không cần lo, ngày mai con được xuất viện rồi. Con không nhớ gì cả phải không? Bác sĩ nói với ba rằng con bị mất trí nhớ nên ba sẽ không ép con phải nghĩ ngợi thêm đâu. Về nhà rồi nghỉ ngơi, khi nào con đã ổn định tinh thần thì nói ba ba sẽ tìm một trường đại học cho con học"

Nhìn ông ấy lo lắng cho mình mà lòng bỗng rung động, ông ấy rất tốt, rất yêu thương anh đấy Hyunsuk

"Con biết rồi, ba đừng lo..."

Cô gái im lặng nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cô cảm thấy có lỗi vì những gì mẹ mình làm với anh ấy, cũng may anh ấy vẫn còn sống. Nhưng mà cô có hơi khó hiểu
Anh ấy bị cận mà tại sao không đeo kính, lại không đeo mà lấy bình rót nước uống nhìn rất nhuần nhuyễn đâu phải bị cận mà mò mò tìm...

"Anh à! Mắt anh..."
Cô chỉ vào mắt anh ra ý

"Hả?  Mắt anh sao? Nó bị gì hả?"
Taehyung khó hiểu

"Mắt anh.. không bị cận nữa à? Sao.."
"Ờ đúng rồi, mắt con cận rất nặng, sao tự dưng giờ không đeo kính mà con vẫn làm được mọi thứ nhanh gọn vậy?"
Ba Hyunsuk khó hiểu mà cũng hỏi theo

"Ủa nhưng mà con bây giờ nhìn xung quanh rất rõ"
Thì ra anh ta thc s b cn, nhưng mà nếu mình đã chuyn linh hn vào thân xác này ti sao mình không b cn nh, mi th xung quanh rt rõ ràng c như đây hoàn toàn là đôi mt ca mình

"Không lẽ ca phẫu thuật lấy máu tụ ở não con đã làm cho mắt con không còn cận nữa, nếu thật sự là vậy ba rất mừng cho con... "
ông không kiềm được vui vẻ

"Thật may đó anh, bây giờ không đeo kính anh còn đẹp trai hơn"
Cô gái nháy mắt chọc Hyunsuk

Taehyung ngại ngùng gật gật đầu, cậu đã hiểu mọi chuyện... đôi mắt này là của cậu.
Bỗng Taehyung nhìn cô gái này thắc mắc
"Em là...?"

"Em là Soomin là em gái của anh"
Cô hiểu ý ann liền trả lời

Không những có ba mà còn có em gái, Taehyung ngó nghiêng rồi nhẹ giọng hỏi ba
"Ba, vậy mẹ đâu?"

Sau câu hỏi ấy ai cũng ngỡ ngàng, vì lúc trước cậu và mẹ là hai người đối lập nhau hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau, câu chưa bao giờ gọi bà ta là mẹ, cũng không muốn nhắc đến bà ta.. Soomin nghĩ "phi thôi, anh y đang mt trí nh thì còn biết được cái gì ch. Như thế cũng tt..."

"Mẹ con bận không thể đến thăm được... "
Ba Hyunsuk nhẹ nhàng trả lời, ông biết do nó mất trí nhớ nên mới có tình cảnh này, thôi thì như vậy cũng tốt.

Tht mun biết bà y ra sao, chc đp như cô em gái này thôi... có ba có m có em gái... cuc sng mi này tht s hoàn ho.

Cậu không hề biết rằng, cuộc sống mới này mang lại cho cậu biết bao nhiêu chuyện rắc rối.

___
Bác người hầu nhẹ gõ cửa bên ngoài, đợi người bên trong trả lời cho phép bà mới dám hé cửa thấp giọng nói:
"Thưa cậu chủ Hyunsuk, có người đến thăm cậu !"

Taehyung bỏ quyển sách xuống bàn nhìn ra cửa phòng hỏi
"Là ai vậy?"

"Ah.. cậu chủ chắc đã quên cả người này... là cậu nhóc mà lúc nhỏ hay qua nhà cậu chơi, cậu rất thích cậu nhóc, cũng rất lâu rồi cậu ấy mới đến đây.. cũng đã mười năm rồi!"
Bác người hầu này đã theo chăm sóc Hyunsuk từ nhỏ nên bà rất rành về cậu chủ. Nghe tin cậu gặp tai nạn và bị mất trí nhớ bà đã khóc và lo lắng rất nhiều.
Bà thương cậu như con trai của mình vậy...

"Ừm.. vậy bây giờ người đó đang ở đâu? Cháu sẽ xuống ngay"

"Đang ở dưới phòng khách chờ cậu...
Mắt thấy đối phương đã từ cầu thang đi lên phòng này, bà vội nói tiếp
Cậu ấy đã lên đây rồi cậu chủ"

"Àh.. vậy để cậu ấy vào, bác hãy đi làm cơm đi, cháu đói lắm rồi"
Taehyung làm nũng làm bà bật cười vui vẻ, cái thằng nhóc này sao tự dưng thay đổi nhiều thế không biết.

Taehyung đang suy nghĩ xem người mà Hyunsuk này quen biết từ lúc nhỏ là ai?
Những ngày qua ở đây anh đã tìm hiểu ra mọi chuyện, lúc trước Hyunsuk rất lạnh lùng với mọi người duy chỉ mỉm cười ngọt ngào với một người đó là người Hyunsuk thích. Và người mẹ cậu mong ước lại là mẹ kế, em gái cũng không phải ruột thịt.
Heyzz. Hyunsuk àh. Không biết anh đã trải qua cuộc sống này thế nào nhưng bây giờ tôi đang trải qua nó dùm anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro