Chap 9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày gặp lại Taehyung bằng thân thể của anh Hyunsuk Jimin cứ như trải qua một giấc mơ, biết được Taehyung vẫn còn sống Jimin đã rất vui mừng vì điều đó
Ông trời đã cho cậu ấy một cơ hội để sống lại, nhưng Hyunsuk anh ấy cũng thật tội
Từ nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ mãi mãi, anh ấy trở nên trầm tính ít nói và xa lánh người thân của mình, chỉ có Jungkook là người làm anh ấy vui vẻ và tiếp xúc với người thân nhiều hơn, vậy mà cuộc đời anh ấy buộc phải dừng lại và Taehyung là người tiếp tục quãng đời còn lại bằng thân xác của anh ấy....

Taehyung đến nhà thờ... ngồi ở dãy ghế đầu tiên cậu ngước nhìn chúa mà cầu nguyện
Anh không biết cuộc sắp đặt này chắc hẳn phải có lý do gì đó? Nhưng tại sao anh lại gặp những chuyện như vậy, tại sao?
Có hàng ngàn câu hỏi chạy loanh quanh đầu Taehyung, và anh không tìm được một câu trả lời nào từ những câu hỏi ấy.
Có phải anh không nên là Taehyung nữa thì mọi chuyện sẽ thật sự ổn...
Nếu như lúc nhỏ anh không là bạn của Jimin không gặp Jungkook thì bây giờ anh sẽ như thế nào?

Taehyung dự là sẽ đến đây cầu nguyện cho cho Hyunsuk, rồi sẽ về nhưng anh lại đi đến ngôi mộ của chính mình được các mục sư chôn ở sau nhà thờ, họ là những người cha giảng dạy mọi thứ cho cậu khi cậu còn nhỏ.
Taehyung từ xa tiến lại thì một âm thanh vang lên. Bài thánh ca vang lên của các em nhỏ mặc trên người đồng loạt một áo đen đang quây quần một chàng trai cao ráo và xinh đẹp cùng một chút hắc ám.
Taehyung giật mình nghi hoặc, họ là ai? Tại sao lại đứng trước mộ mình?

Chưa kịp định thần chàng trai ấy quay lại nhìn cậu, một thân màu đen tiến lại gần Taehyung, Taehyung giật mình trước nhan sắc của hắn. Hắn sẽ là một thiên sứ nếu không có đôi cánh đen và một thân màu đen đó. Hắn là ác quỷ...

"Chúc mừng ngươi đã được chúa cứu vớt!... Kim Taehyung"
Hắn nhìn anh buông ra từng chữ nhẹ nhàng nhưng lại tiến thẳng vào trong não của anh.đôi mắt màu xám ấy lạnh lùng nhìn anh như xuyên thấu qua con con người anh nhìn lấy mọi thứ.

"Ngươi là ai?"-Taehyung thật muốn hắn nói ra chuyện quái gì đang xảy ra trước mắt cậu. Cậu sẽ lại chết lần nữa hay sao? Nên ác quỷ đến lấy mạng cậu lần nữa

Tiếng cười uỷ mị vang lên... những loài chim sợ hãi mà bay đi nơi khác

"Ác quỷ Namjoon là ta! Người đã chết đi bởi sự ghét bỏ của gia đình, sự khinh thường của con người, ngay cả chúa cũng ghét bỏ ta"

Đôi mắt càng thêm lạnh lùng, xung quanh hắn một màu đen tối bỗng lớn dần như sắp nuốt chửng hắn, Taehyung sợ hãi lùi bước....
Nhận thấy có một tia sáng tinh khiết đang đến gần, Namjoon liếc nhìn Taehyung cảnh báo

" đây chỉ mới là một thử thách... Kim Taehyung!"
Nói rồi hắn vung đôi cánh màu đen to lớn bay đi, một khối màu đen giữa không trung bỗng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.

Taehyung ngỡ ngàng hơn khi phát hiện một chàng trai một màu trắng khiết cùng ánh hào quang xung quanh thân thể đang từng bước tiến lại gần cậu.

" thiên sứ?"- Taehyung trợn mắt trong vô thức lẩm bẩm ra hai chữ
Taehyung chắc chắn hắn chính là thiên sứ mà chúa đã ban xuống giải đáp mọi thắc mắc cho anh!

"Thiên sứ?"-Hắn ta nghe vậy mà bật cười chốc lát, nụ cười cũng tắt ngang mang lại vẻ bình thường của hắn. Đôi mắt màu xanh ấy nhìn anh...
"Ta là Thiên sứ nhưng thiên sứ cũng có tên... hãy gọi ta là Jin"

"Jin?"
Taehyung nghe vậy mà lẩm bẩm lần nữa

Jin thấy vậy mà không khỏi bật cười, anh tung đôi cánh trắng ở sau lưng ra bay lên không trung rồi biết mất sau đám mây trắng cao trên bầu trời, một tiếng nói vang lên cả bầu trời...
"Chúa... ngài đang dẫn lối cho ngươi, ngươi không cần phải sợ!"

Taehyung không hiểu mà cố gọi tên thiên sứ nhiều lần, đáp lại anh là một không gian yên lặng...
Khi nảy mọi thứ như là một giấc mơ anh vừa trải qua vậy, các mục sư đứng lặng nhìn anh khó hiểu.
"Đứa trẻ này, trời đã sắp tối hãy mau về nhà đi... còn đứng đây nói chuyện với ai?"

Taehyung nhận ra thì ra các mục sư không thể thấy được họ... anh gật đầu cúi chào các mục sư rồi rời đi. Thiên sứ và Ác quỷ... một người đến cảnh báo anh, một người thì đến trấn an anh... anh nên làm gì mới phải đây.

__________

Jimin sau khi học về, anh vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy một ngươi phụ nữ đã trung niên nhưng nét đẹp của bà vẫn như là một cô gái, đáy mắt xuất hiện một vài nếp nhăn nhưng lại không dễ nhìn thấy, bà vẫn đẹp như ngày nào... Jimin thất thần nhìn bà... rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường tiến lại sofa ngồi đối diện bà.

"Mẹ về đây khi nào? Sao không nói con biết để con ra sân bay đón mẹ!"

Người phụ nữ nhìn cậu con trai trước mặt mình, đứa nhóc này từ nhỏ đã chịu không ít cực khỗ, khi bà và chồng đưa ra quyết định li dị. Bà đã từng muốn nó thoe bà qua mỹ sống nhưng nó vẫn một mực muốn ở với ba. Bà là một người phụ nữ sống rất tự lập, bà luôn muốn mình được tự do không gì gò bó, cho đến khi gặp ông Kim bà cứ ngỡ mình sẽ sống như một người vợ hiền, yêu chồng thương con cùng chồng vun đắp tình cảm gia đình. Nhưng ngoài kia rất nhiều thứ níu lấy bà, làm bà trỗi lên khao khác tự do tự lập.... bà và chồng li dị khi Jimin vừa vào tiểu học, Jungkook bị ép theo bà qua Mĩ còn Jimin thì sống với chồng bà. Cuộc sống cứ thế trôi qua bà cũng đã quên rằng đứa con trai này của bà rất khó đoán tâm tư nó thế nào?

"Jungkook nó trở nên như vậy từ khi nào? Tại sao con không nói cho mẹ biết!"
Bà nhìn Jimin mà nói, lời nói như thẩm vấn nhưng trên gương mặt bà lại biến thành sự quan tâm.

"Àh.... nó chỉ là thất tình thôi ạ, nó sẽ quên nhanh thôi mẹ đừng lo!"
Jimin thật không thể nói ra sự thật được, cậu biết bà không thích ai làm cản đường mọi thứ của con bà

"Thất tình?"
Bà nhíu mày nhìn Jimin
"Cũng đúng, cũng đã trưởng thành cũng phải gặp những chuyện này?
Nhưng mà... cô gái nào lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Để nó trở thành như vậy chắc hẳn không phải dạng con gái tốt lành gì?"

Jimin nghe vậy mà trong lòng có hơi bực, nhưng không dám nói gì cả. Đây cũng chính là lí do cậu không muốn sống cùng bà. Cậu không muốn ai nắm lấy mọi thứ của mình vào tay mà điều khiển. Bà thích tự do nhưng bà lại luôn bắt kẻ khác mất đi tự do.

"Mẹ muốn như thế nào?"
Jimin nhìn bà đợi câu trả lời...

đúng là con trai của bà, rất hiểu ý của bà... bà liếc nhìn Jimin rồi đứng dậy bước lên cầu thang hướng vào phòng Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro