#Chap 11: Sinh nhật( phần IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cả lớp xôn xao bàn tán:" Nghe tin gì chưa, hình như Tân đã ngỏ lời với Thảo rồi đó." Một số thì lại phản đối:" Xạo á ba, con nhỏ Thảo đó chán ngắt, có làm nên trò trống gì đâu. Haizzz😧😧😧, ai mà ngỏ lời với con đó thì thà chết còn hơn." Một vài đứa thì bênh vực cho Thảo:" Đâu có, tao thấy Thảo cũng được mà, học giỏi Toán nữa chớ. Mấy người ghét Thảo nên nói vậy chứ gì." Mặc kệ cho mọi người nói gì đi nữa, 2 người vẫn im lặng làm bài. Thầy giáo bước vào lớp làm giảm bớt không khí ồn ào.

    "Reng, reng,...... reng" tiếng chuông báo đã đến giờ tan học. 2 cô cậu đi chung theo kịch bản đã định( giả vờ làm người yêu của nhau), cô bảo với cậu ta:" Nè, tuần sau là gia đình tôi có tổ chức tiệc á, rảnh thì qua chơi không???" Tân trả lời rất nhẹ nhàng:" Có chứ, mà cô có mời ai nữa không?!??" Cô nàng nghĩ 1 hồi thì bảo rằng:" À thì............... CẢ LỚP, tôi sẽ mời hết để anh không suy nghĩ lung tung." Tân thấy khó chịu, nói lại:" Grizzzz, ai mà thèm nghĩ lung tung, cô mời vậy càng tốt, nhưng có chuyện gì thì đừng trách tôi nhá😁😁😁." Nói rồi cậu búng vào trán cô 1 cái "chóc" và nở 1 nụ cười rạng rỡ. Hành động của 2 người như vậy cũng đủ khiến cho ai đó bực rồi. Có 1 cô gái đang đi sau lưng đã nghe tất cả và thấy hết hành động của 2 người đó, cô ta tên là Phương Nhi, học lớp kế bên và là 1 trong những người thích Tân. Nhi đi đằng sau đã chứng kiến toàn bộ, nghĩ ra 1 kế hoạch:" Tuy mình không phải là thành viên của lớp Tân nhưng mình sẽ không để 2 người được bên nhau lâu đâu, chờ đó!!!"


      Vừa đi trên đường, Thảo vừa nhắc Tân:" Mặc dù là tôi đã giả làm bạn gái anh nhưng mà lời hứa thì vẫn là lời hứa, không thể không tặng."
-"Cái gì?!!!"
-"Ngạc nhiên gì chứ, bộ tôi nói sai sao☺☺☺."
-"Ừ cô đâu có sai, cô chỉ là........ QUÁ SAI."
-"Ơ đâu có gì sai, tại anh bảo là chỉ cần giúp anh thì coi như tôi sẽ được quà sớm hơn, không cần phải thi cơ mà!"
-"À tôi nhớ rồi, nhưng chưa biết cô đã làm tốt chưa mà."
-"Sao lại chưa tốt, tôi làm như vậy là tốt cho anh rồi cơ đấy."
-"Quên nữa, tôi có điều muốn hỏi???😕😕😕"
-"Hử??"
-"Tại sao cô lại thích đòi quà của tôi vậy??!?"
-"Đương nhiên là phải thích rồi, được 1 người vừa có tiếng vừa đẹp trai như anh tặng quà thì ai mà chả mong. Vậy cũng hỏi."

   Nghe Thảo nói xong, mặt của anh ta đỏ bừng lên. Đó không phải vì tức giận hay khó chịu mà đó thể hiện sự xấu hổ của anh😂😂😂.
   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro