#Chap 3:Niềm vui#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tân ơi!!! Anh có biết là em thích anh nhiều đến mức nào không? Trái tim em đã đập loạn nhịp từ khi 2 ta đụng nhau ròi" Cô la lên muốn bể phòng, nhưng điều đó lại làm cô thích thú. Có lẽ đối với từng người đến trường là để gặp lũ bạn choss nhưng đối với riêng cô: TÂN, luôn là động lực cho cô đesn trường. Vừa vào lớp, những ánh mắt sát khí đã tràn ngập căn phòng đang liếc nhìn cô. Mấy đứa con gái thì nhìn cô như muốn nuốt cô vậy. Bước vào bàn mình, cô bắt gặp 1 ánh mắt ngồi cách mình 2 bàn đang nhìn cô không phải như mấy người khác mà đó là ánh mắt trìu mến, rất ấm áp là đằng khác. Chàng luôn được nhiều cô gái tỉnh tò nhưng chưa lần nào accept cả, có lẽ vì vẫn chưa đến lúc.

     Tuần đi chơi đã đến, các lớp đua nhau chuẩn bị đồ, riêng Thảo thì vẫn đang say sưa làm Toán bởi vì đó là chuyên môn của cô. Thầy giáo bước vào lớp làm phá đi không gian náo nhiệt ấy. Lớp trưởng được thầy mời lên để phổ biến quá trình đi chơi. Cả lớp đều sững sờ khi nghe câu:" Các bạn sẽ được xếp phòng ngủ riêng". Thế là cả đám ồ lên nhìn về phía 2 con người đang chăm chú làm bài tập.
         Ngày thứ 6(25/2) toàn trường đã đầy đủ học sinh, ai ai cũng đều rất háo hức. Nhưng vẫn còn thiếu 1 bóng hình của ai đó, ac phải rồi đó chính là Thảo. Cô nàng bước xuống giường, đầu bù tóc rối như tổ quạ. Nhìn vào đồng hồ thì mới phát hiện mình đi trễ. Cô chạy thật nhanh như gió muốn ập cả mặt xuống lề đường. Từ đằng xa cô thấy 1 hình ảnh người con trai đang đứng  chờ mình. Lòng vui vô cùng nhưng 1 tiếng quát đã làn cô tỉnh ngủ:" Nè, có biết giờ này là mấy giờ không vậy hả, tôi đã dặn kĩ ròi mà,.... bla bla bla". Nhiều đến mức cô không thể nào nhớ được. Nhưng điều đó lại làm cô thấy ấm lòng, không hiểu vì sao mà càng ngày cô lại càng thấy yêu anh chàng Tân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro