#Ngoại truyện#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm Chủ Nhật đẹp trời, Tân đang đi trên đường tới nhà của bác Tân- bác Hạo. Cậu cản thấy rất hào hứng vì bác Hạo nổi tiếng khắp vùng là người vui tính, luôn mạo hiểm, tìm hiểu mọi điều kì lạ mà người khác chưa biết, nói chung là một người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ. Hôm đó, bác Hạo vui mừng đón chào Tân, rót trà cho đứa cháu của mình. Hai bác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không khí trở nên gây cấn, hồi hộp hơn khi có những câu chuyện kì thú mà" vừa độc vừa lạ" của bác. Đang nói chuyện giữa chừng, bác liền hỏi Tân về cuộc sống hiện giờ:
-" Sao rồi? Việc học dạo này có ổn không?"
-" Dạ vẫn tốt ạ."
-" Thế mẹ cháu có khỏe không? Cho bác gửi lời hỏi thăm nhé!"
-" Vâng ạ, chắc mẹ cháu vui lắm!"
-" Vậy còn cháu giờ sao rồi?" - Bác Hạo hỏi với giọng nói hóm hỉnh, có ý mờ ám.
-" Sao là sao ạ?!??"
-" Thì còn gì nữa, đừng nói với bác là đến giờ này mà chú mày vẫn chưa có bạn gái nhá."
-" À chuyện đó......... thật lòng là cháu chưa thấy ai hài lòng."
-" Tại sao? Bộ trường chú mày không có nữ à!" - Bác Hạo nói với vẻ thất vọng.
-" Dạ có. Chỉ qua là cháu thấy họ không thích hợp với cháu thôi."
-" Hửm, thiệt không?!??"- bác ấy tra khảo từng chút một.
-" Thiệt mà!! Nhưng tại sao hôm nay bác lại quan tâm tới chuyện tình cảm của cháu thế?"- Tân thắc mắc.
-" Thì lâu lâu cũng phải nhiều chuyện chứ!"
-" Thua bác rồi."
-" Mà thiệt chứ!???"
-" Thiệt mà."
-" Rồi.  Chắc?" - Ông bác này càng lúc càng làm cho cậu ta phát điên.
-" CHẮC. Bác mà hỏi nữa là cháu về đấy."
-" Biết rồi."
-" Mà bác cho chú lời khuyên nhé!"
-" Lời khuyên gì ạ?" - Cậu vẫn chưa hiểu.
-" Ráng tìm cho được một cô nàng đi, con gái bây giờ khó tìm được một người tốt mà chung thủy lắm. Đa phần họ thích con trai đàn ông ta chỉ vì tiền, lợi danh mà thôi. Bác nghĩ chú cũng đã trưởng thành và cũng đến lúc để tìm một người để cùng chia sẻ rồi đó."
-" Vâng cháu biết rồi, cảm mơn bác ạ. Thôi trời đã tối rồi, cháu về đây. Cảm mơn bác vì ngày hôm nay!!!"
      Nói rồi cậu dắt xe đạp ra khỏi cổng rồi đạp đi.




      Trên đường về nhà cậu bỗng nhớ đến lời khuyên của bác và nhớ đến khuôn mặt của cô nàng- Thảo. Cậu bỗng đỏ mặt và rồi cậu mỉm cười, nói thầm mà chỉ có ma mới nghe:" Đúng là đồ ngốc."

   Còn về phía cô nàng thì ngày ngày cứ nghĩ đến cậu thôi. Cô đang viết một cái gì đó rồi lại vò đi giục vào thùng rác, tiếp tờ thứ hai cũng y như vậy. Giờ trong đầu cô chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của anh chàng. Cô tự nhủ rằng:" Ngày mai nhất định phải thổ lộ lòng mình."


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro