3. Đừng là ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cười thầm, tự nhủ bản thân như kẻ ngốc. Chạy theo một hình bóng đã phai màu thời gian mà chẳng biết nó đã biến mất tựa lúc nào, khóc đến cạn nước mắt chỉ vì một người lạ mặt nào đó sẽ chẳng thể quay về, cười ngây ngốc khi nhớ về cậu ấy mà thậm chí cô không thể nhớ tên cậu là gì.
----
-"Cậu sao không?"
Cậu ấy cười, nụ cười hình chữ nhật mà chỉ mình cậu có. Nó tựa như những giọt nắng vàng ngọt ngào lên lỏi trong tâm trí Lisa. Cô cũng bất giác cười theo rồi khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.
-"Nhà cậu ở đâu?"
Cậu lại hỏi tiếp, có lẽ cậu đang muốn phá tan sự yên tĩnh giữa hai người sao? Lisa thì cứ ngơ ngơ trên mây mà lỡ quên lắng nghe cậu nói gì.
-"Này....này...."
Cậu ấy lấy tay lay lay vai Lisa.
-"Ừm, hả?"
-"Nhà cậu chỗ nào?"
Cậu hỏi lại với vẻ sốt ruột.
-"À, khu nhà 26 đường Saumchedong!"
Nghe rồi, cậu ấy gật đầu đã hiểu.
Quãng đường dưới cơn mưa ngày ấy như đang kéo dài nhưng nó không khiến Lisa cảm thấy phiền phức mà cô lại thấy mừng thầm trong lòng dù cả hai chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
Rồi Lisa và cậu dừng lại trước căn nhà quen thuộc
-"Bye!"
Câu tạm biệt ngắn ngủi bỏ Lisa lại một mình. Nhưng....
-"Cậu.....tên gì?"
Lisa đã lấy hết dũng khí của mình, bàn tay đã ướt lạnh bởi mưa níu áo cậu. Nhưng cậu chẳng quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu trả lời cụt lủn:
-"V!"
Tên cậu ấy là V. Kì quặc thật đấy! Chẳng ai trên đời lại có tên ngắn đến vậy được. Tất nhiên, Lisa biết rằng đây không phải tên cậu nhưng trong tâm thức vẫn cứ cố chấp gọi V.
----
-"Đến rồi mày!"
Tiếng Jennie thức tỉnh Lisa khỏi những hồi tưởng về cơn mưa ngày ấy. Cả hai cùng nhau bước xuống xe. Trên đường, Lisa đánh bạo hỏi:
-"Thầy Kim có nickname không mày?"
Jennie quay lại nhìn Lisa với ánh mắt kì thị
Hôm nay nó uống nhầm thuốc à?
Nhưng rồi cô cũng trả lời:
-"Tao biết gì đâu? Thầy mới về sao biết hết được!"
-"Ừ!"
Lisa đáp lại ngắn gọn. Cô hi vọng V quay về, nhưng không với vị trí là người thầy giáo đáng ghét khi nãy. Mưa đã tạnh, chỉ còn vương vấn trên màu vàng, héo úa của những chiếc lá. Cả hai cứ lặng lẽ đi rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro