6. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"AAAA!!!"
Quả đúng như dự đoán của Taehyung, Lisa ngay lập tức chóng mặt rồi khuỵu chân xuống sắp ngã. Anh nhanh chân chạy đến đỡ cô, dù chân anh cũng đang đau ê ẩm. Lisa trượt ngã, thay vì tiếp đất như lẽ thường thì cô lại nằm gọn trong vòng tay của Taehyung. Hai người chạm mắt nhau...
-"Đỡ được em rồi!"
Taehyung cười tươi và thở phào nhẹ nhõm ngay khi khuôn mặt Lisa và anh đang cách nhau chỉ khoảng 5 cm. Thậm chí Lisa còn cảm nhận rõ được hơi thở tuy đều đều nhưng mang phần gấp gáp của anh. Điều này không khỏi khiến khuôn mặt Lisa càng lúc càng đỏ lựng lên. Cô bắt đầu tìm cách tránh ánh mắt của Taehyung.
-"Ah..."-Nhận thấy tình huống đang dần khó xử, Taehyung vội vàng buông Lisa rời khỏi vòng tay mình. -"Thật xin lỗi đã làm em khó xử."
Taehyung sau khi buông Lisa liền lùi lại, lịch sự cúi đầu tạ lỗi với cô.
-"Không sao mà thầy."
Lisa cố gắng tỉnh táo nhất có thể nhưng ngay lập tức Taehyung nắm cổ tay cô kéo lại gần với mình.
-"Xem nào..."- Vừa nói Taehyung vừa xem xét kĩ càng vết thương trên trán Lisa. -"A! Trán em chảy máu nè."
Không kịp để Lisa nói lời nào, Taehyung đã nhanh chóng tìm một ngôi nhà xung quanh để mong được giúp đỡ.
Bà chủ nhà mới hé chút cửa thì Lisa đã lập tức nhận ra đây là nhà Jennie.
-"Ơ...Lisa hả cháu? Ôi, sao cả thầy và trò đều bị thương thế này?"
Người phụ nữ hốt hoảng nói. Bà hết nhìn chân Taehyung rồi lại nhìn trán Lisa. Ngay sau đó, Lisa và Taehyung đã đều được dìu vào nhà. May mắn thay, mẹ Jennie là chủ một hiệu thuốc nên việc sơ cứu cho hai thầy trò rất dễ dàng chỉ cần chút cẩn thận là hoàn thành.
Mẹ Jennie sau khi cuốn băng vào chân Taehyung và thấm vết máu trên trán Lisa thì nhẹ nhàng nói:
-"Xong rồi! Giờ chỉ cần nghỉ ngơi là lành vết thương thôi mà."
Nhưng chợt bà tự hỏi:
-"Mà hai thầy trò làm gì mà ra nông nỗi này vậy?"
Thấy Lisa còn đang nằm mê man trên giường, Taehyung đáp lại thay:
-"Sáng nay, cháu đang đi xe đạp thì em ấy từ đâu chạy tới xô ngã cháu..."
-"Tại sáng nay cháu ngủ vội nên mới chạy nhanh ấy ạ. Chứ ai biết thầy Kim đi đường ấy đâu?"
Lisa bỗng nói xen vào vì căn bản cô thấy lời giải thích của Taehyung nghe chẳng khác đang đổ hết lỗi cho cô vậy. Nghe vậy, Taehyung chỉ biết nhăn mũi nhìn Lisa còn mẹ Jennie chỉ biết cười hiền từ nhìn hai người. Trông Taehyung và Lisa giờ đây chẳng khác hai đứa trẻ đang hờn dỗi nhau vậy.
-"À..."- Đột nhiên, mẹ Jennie nhìn đồng hồ rồi nói:
-"Đến giờ cô phải đi làm rồi nếu muốn ra ngoài thì cứ chốt cửa lại nhé!"
Taehyung và Lisa đồng thanh vâng lời. Không gian lặng im khi chỉ còn hai người
-"V"
Lisa lên tiếng. Taehyung giật mình rồi quay sang nhìn Lisa đầy lạ lùng.
-"V là Taehyung phải không?"
Lisa bất chợt hỏi Taehyung một câu hỏi trống không. Taehyung ngạc nhiên nhưng anh lại làm thinh vờ như không nghe thấy những gì Lisa đang nói và sẽ nói.
-"Trả lời em đi, V?"
Lisa hỏi rồi chờ đợi câu trả lời từ anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảnh không trống rỗng. Lisa tự cười giễu mình: Cô đang mong đợi điều gì đây?
Đoạn cô quay ngược lại phía Taehyung, kéo chăn trùm lên cao. Cố để Taehyung không nhìn thấy nước mắt mình đang lăn dài và ngăn những tiếng nức nở yếu đuối. Lisa đã đoán được Taehyung là V vì anh đã mang lại cho cô những cảm giác mà V đã từng đếm đến nơi cô.
Taehyung vẫn ngồi im, không trả lời. Đơn giản là vì anh sợ. Tuy không biết rõ mình đang e sợ điều gì nhưng rõ ràng tâm trí anh đang mách bảo rằng không nên tiết lộ.
Nếu anh nói anh có nhớ thì Lisa sẽ bám theo anh. Để anh mệt mỏi chơi đuổi bắt với gã Quá Khứ.
Nếu anh nói anh không nhớ thì mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Cô là cô, anh là anh. Không ai phải vướng bận đến đối phương.
Và một điều quan trọng nhất: Trái tim anh đã là của một người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro