9. Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ú...này Lisa sao trường mình đang xôn xao cái gì ở canteen đấy?"
Jennie vỗ vai Lisa, rồi chỉ về nơi canteen. Lisa cũng tò mò nhìn ra khung cửa sổ nhưng rồi lại lắc đầu
-"Chả thấy gì cả."
-"Hay là chúng nó đông quá nên không nhìn thấy?!"
Chẳng nói chẳng rằng, Jennie vội vàng kéo Lisa chạy nhanh ra khỏi lớp hóng chuyện hay ho. Sau một Jennie đang tò mò hớn hở thì Lisa lại có vẻ bình tĩnh hơn
-"Jendeukie à, bình tĩnh nào!"
Lisa cố chạy sau gọi theo.

Trong đám đông đang xôn xao, ầm ĩ, Lisa và Jennie cố gắng lách qua từng người đến nơi đang ồn ào nhất.
-"Đẹp thật đấy!"
-"Xinh ghê luôn."
Từng lời bàn tán cứ lướt qua Lisa và Jennie. Cuối cùng thì hai đứa cũng mò được đến chỗ cô "nữ thần".
Trời ơi, sao trên đời lại có người đẹp như thế này??? Khuôn mặt thanh thoát, mĩ miều. Làn da trắng sứ. Đôi mắt đen long lanh. Đôi môi hình trái tim nhỏ nhắn thi thoảng lại mím chặt vì rét. Mái tóc nâu dài, buông xõa tự nhiên.

Trong khi Jennie đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cô gái kia thì Lisa lại đang chật vật tìm chỗ đứng. Không may cho Lisa vì cô khá cao nên liên tục bị người khác chen lấn xô đẩy; chẳng bù cho Jennie lại nhỏ con hơn nên dễ dàng lọt thỏm giữa đám đông. Khổ cho Lisa, người đẹp không được ngắm mà toàn phải canh chừng những kẻ chen lấn. Bỗng...
-"Liz, nhìn kìa."
Jennie đập mạnh vào vai Lisa để cô chú ý. Lisa ngẩng đầu lên. Cô ngạc nhiên khi thấy thầy Kim đang tới gần nhưng...không phải là phía cô mà là người con gái kia. Đôi tay ngẩn ngơ đã buông thõng. Lisa thần người nhìn bóng dáng Taehyung phía trước. Bóng dáng ấy quen thuộc biết mấy, bóng dáng mà luôn xuất hiện trong những giấc mộng hằng đêm nơi cô, bóng dáng mà luôn khiến cô muốn được ôm thật chặt trong thương nhớ. Nhưng không phải người anh bước tới là cô gái ấy, anh mỉm cười thật dịu dàng trước đám đông đang tấp nập xung quanh. Rồi cô gái ấy cũng mỉm cười, nụ cười rực rỡ như những tia nắng mặt trời đầu tiên lấp ló sau những ngày đông quạnh hiu. Lisa lặng nhìn cả hai người rồi cười buồn; kể ra thì họ cũng đẹp đôi thật đấy! Lisa biết giữa nơi cô đang đứng và nơi của thầy Kim cách nhau không xa nhưng thật đau đớn nếu phải chấp nhận rằng khoảng cách của hai trái tim rất xa vời, tưởng chừng chẳng thể nào chạm đến.
Khi hai người ấy rời đi, đám đông cũng tản dần
-"Về thôi, Liz!"
Jennie khoác cặp, quay sang Lisa hồ hởi nói. Nhưng đáp lại cô bé chỉ là sự im lặng.
-"Này, LISA!!"
Jennie gọi lớn. Lisa giật mình rồi chỉ lặng lẽ nói:
-"Mày về trước đi!"
-"Nhưng...."
-"VỀ ĐI."
Lisa gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro