Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung với oan hồn cô thấy khoảng cách thật xa vời ,cô cảm thấy cô là con ma phiên bản lỗi .

Hôm nay là ngày Lý phán quan trước hàng ngàn con ma ,công khai kiếp sau của cô ,trước mắt cô là 1 tấm gương lớn phản chiếu tất cả hình ảnh mà người trần gian đang sống ,rồi ông ta cho cô coi lại quá khứ mà cô đã làm khi ở dương gian ,cô thầm tự hào < may quá lúc sống cô ăn ở rất có tâm a~> vị phán quan thấy cô khuôn mặt đầy tự tin cũng không khỏi lắc đầu :

" vì khi ngươi sống là người tốt nên kiếp sau của ngươi cũng sẽ tốt như vậy ,đây là thông tin về kiếp sau của ngươi".

Trên tấm gương là phản chiếu cô gái có khuôn mặt y đúc cô nhưng ở 1 thời đại khác cô đang chen chúc xô đẩy với người khác để hộ tống người con gái khác ,càng nhìn cô thấy cô ấy rất xinh đẹp ,đến đây tấm gương đã tắt. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô ,ông ta nói : " kiếp sau nguơi tên là Ham Eunjung ,vốn dĩ người con gái nguơi bảo hộ là người nguơi yêu nhất!".

Cô như lùng bùng , tâm lý cô hiện giờ không được mạch lạc lắm :

" tốt sao ? Kiếp này chết oan kiếp sau yêu nữ nhân ,tốt ở đâu?": hét lớn vào mặt phán quan.

Oan hồn bị tiếng hét kinh thiên động địa của cô thì vội bay lượn tứ tung ,cô ngồi thụp xuống đất thúc thíc khóc ,cô tự trách số phận ,tự trách bản thân ,đôi chân cô không tự chủ chạy loạn khắp nơi ,cô muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt ,chạy đến khi mệt mỏi cô lẳng lặng ngồi thụp bên gốc cây hoa Bỉ ngạn.

mây đen giăng kín cả bầu trời ,ngày cứ như đêm chốc lát cô khẽ rùng mình vì những ánh mắt nhìn cô kiểu ăn tươi nuốt sống ,kể cũng ngộ Ma cũng sợ ma trên đời này chỉ có mỗi mình cô a~ .

Lâu dần cô cũng quen với nơi này ,không còn bở ngỡ hay sợ sệt mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của mấy con ma nữa ,rảnh thì cô chọc phá mấy con ma bé làm chúng khóc lóc ,hay những lúc cô phá mấy con ma khác làm chúng nổi giận rồi rượt dí cô .

không có trò nghịch ngợm nào là cô không thử qua ,lý phán quan thì cũng chào thua với cô ,ngày nào cũng nghe bọn qủy sai bẩm báo thói hư tật xấu của cô làm ông muốn tức điên nhưng cũng không dám làm gì < tự làm tự chịu ,khổ quá mà > .

Ân tĩnh không có gì làm cô chán nản leo lên cây Bỉ ngạn ,bẻ hoa đếm ngày .cô hết leo lên cây này rồi trèo lên cây khác ,đến nổi Bỉ ngạn tàn trụi mới thôi .

Lúc này Lý phán quan đang duyệt tấu chương thì có 1 con quỷ diện kiến :"bẩm đại nhân,tất cả hoa Bỉ ngạn đã bị hàm ân tĩnh hái hết,toàn bộ ma dân rất phẩn nộ,xin người hãy giải quyết".

" haizz ...được rồi ,ngươi cùng với mấy người nữa cùng nhau hợp lực bảo dưỡng cây ,ta sẽ nghĩ cách ": phán quan đưa tay đỡ trán.

" ân ...thần xin cáo lui !".

Khi tên quỷ sai đi rồi ,lý phán quan 1 mình đăm chiêu < ân tĩnh ơi ! Ân tĩnh à ! sao ngươi lại nghịch phá như vậy ?ta biết làm sao với ngươi ...haizz>.

End4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tara