Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ôm mông về nhà ,lòng  ất ức  lắm nhưng không biết làm gì để phát tiết ,tới nhà cô soà vào lòng mẹ khóc cho vơi tủi hờn.

" jungie ngoan ai làm con khóc ? nói mẹ mẹ đánh đòn cho chừa cái tật làm cục cưng mẹ khóc nà ?": mẹ ham vỗ lưng an ủi cô.

nghe tới đây cô khóc như bờ vỡ đê :" hức ....con không biết người đó là ai nữa ".

mẹ ham cũng bất đắc dĩ lắc đầu ,con gái cưng độc nhất mà ông bà khó khăn mới sinh được ,chưa từng biết khóc là gì vậy mà hôm nay khóc thê lương làm người mẹ như bà không khỏi đau lòng.

Eunjung khóc lóc 1 hồi rồi cũng ngủ gật trên vai mẹ ham ,bà vén từng loạn tóc của cô rồi mỉm cười : " con gái lớn đầu 30 tuổi rồi mà y như con nít vậy".

Hôm sau eunjung lại vui vẻ cười nói như chưa từng có trận khóc tối qua ,cô chạy chân sáo lại bên ba ham mẹ ham đặt lên má mỗi người 1 nụ hôn rồi rời khỏi nhà ,bà ham cũng phải nể phục con gái bà với tính tình sáng nắng chiều mưa.

Eunjung là vì hôm nay có cuộc hẹn với hội bạn thân nên cô vội vội vàng vàng chạy mà không để ý có 1 người mặt mày kín mít đang hướng ngược với cô ,2 người đâm sầm vào nhau ,2 người đồng thời té nhào xuống đất ,ly cà phê vì vậy cũng bắn hết vào người nguời nọ,người nọ mặt mày như ăn tươi nuốt sống cô :"aishh..cô để mắt ở đâu vậy hả ? không biết nhìn đường à,đúng là sui sẻo mà ?"người nọ liếc xéo cô rồi cũng mất hút ,để cô chưa kịp nói 1 lời.

"Ơ ...sao giọng này quen quá ta? ": cô vò đầu để lật tung trí nhớ .

nghĩ mãi không ra ,tay kia cô ôm butt rồi chầm chậm vào chỗ mà đám bạn thân của cô đang đợi .

Jiyeon lên xe "sầm "đóng cánh cữa thật mạnh ,trên người nàng là cả 1 dãy núi lửa sắp phun trào ,nàng vì lâu chưa được uống cachino vì thế nàng mới cất công cải trang kĩ càng để không bị fan phát hiện vậy mà món ngon trên tay chưa kịp thưởng thức đã bị kẻ phá hoại kia làm đổ sông hết ,nếu nàng nhớ ra người ban nãy là cô và chuyện hôm qua    cô gây ra cho nàng thì cô không biết sẽ sống sao nữa.

Eunjung tay ôm mông ,chân khập khiễn trông đáng yêu cực ,hyomin thấy thế vẫy tay kêu cô : "eunjung eunjung bọn tớ ở đây này !".

Cô thấy bạn mình chỗ kia thì cũng ráng lếch thân lại ,cô mỉm cười :" các cậu chờ tớ có lâu không ?".

Soyeon lên tiếng trêu chọc :" có lâu gì đâu cũng ngồi sắp khét ghế này thôi !kaka".

Boram phụ họa :" 👍👍".

Qri chen ngang : "thôi các cậu đừng có chọc jung nữa ".

Hyomin nhìn cô chăm chú nãy giờ :" jung khùng ? sao tơi tả vậy ?".

Eunjung mặt bí xị :" ngố cậu muốn ăn dép đúng không ? " .

Hyomin cười dã lã choàng vai cô :" tớ sai rồi ,mẹ cậu thấy mặt cậu như thế là đời tớ mất cha mất mẹ chứ không phải đùa !".

Eunjung "Xuỳ...mẹ tớ nào có hung dữ bao giờ ,cậu nói quá đó hyomin !".

Boram Qri Soyeon đồng thanh :" ờ ...mẹ cậu đâu có dữ đâu chỉ là cọp mẹ thôi 😂".

rồi cả đám cùng nhau cười nói vui vẻ ,eunjung cũng quên dần với con người bí ẩn kia .

End 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tara