chương 11. gia đình bên nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung!! thằng đít nhôm kia!!"

bà nội đang đi trung tâm mua cho em ít đồ mới

"con thích cái này chứ? loại sữa con hay uống là gì?"

"dạ cái này ạ..."

em thẹn chỉ đại vào hộp sữa có trên kệ, thật sự em đã mua rất nhiều đồ rồi

bà quý em lắm, tuy là người khó tính nhưng những việc đơn giản trong giới thượng lưu như đi đứng pha trà em kém lắm không giỏi

nhưng bà không 1 lời phàn nàn hay 1 lời trách móc

.

đến tối, sau khi nhồi cho em đến no bụng, hắn và em xin phép lên phòng ngủ trước

"hôm nay em dám hư"

taehyung và em nói là đi ngủ nhưng thật chất em và hắn đều thoát y và làm chuyện bậy bạ

"hức.. sâu quá agg.. hức"

hắn biết điều, không dám cho vào sâu sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé nhưng nhìn cái người nhỏ này đi cứ khóc xong uốn éo cái mông làm hắn phát điên lên vì nghiện

"hư quá rồi jungkook, em thấy tôi yêu chiều lên dám cãi đúng chứ?"

"hứccc bé không dámm mà... hứcc chỉ là...chỉ là"

"chỉ là làm sao?"

"em hong dám nữa huhuhu"

chuyện là nay jungkook em dám nói dối rằng mình đã ăn trưa nhưng thực chất từ sáng mải chơi với nội quên ăn

đến khi hắn gẩy gẩy đến điểm bí mật, em mới oà khóc mà bắn ra dòng tinh

"hứccc mệt quá"

tư thế bây giờ khiến hắn mê lại càng mê hơn, em ngồi lên bụng mình nũng nịu đến phồng má mắt thì đỏ đỏ

"a-anh còn chưa chịu ra"

"tôi chưa xuất ra, em phải làm nó ra chứ? sao lại kêu tôi"

"anh là ép người quá đáng"

vừa khóc vừa nhún, trông em bây giờ đến là đáng thương nhỉ? thương không hết.

em nhấp rất nhẹ nhàng, từ tốn như những người khác là hắn đã mất kiên nhẫn rồi nhưng em lại khác hắn rất thoải mái

dây dưa như vậy đến khi em mỏi nhừ taehyung mới chịu xuất

rút cây súng to ra, em hãi hùng lắp bắp nói

"cái này vữa nãy có thế nuốt hết?"

taehyung ôm em vào lòng, chùn mũi thơm thơm

"jungkookie chúng ta kết hôn nhé được không? tôi muốn hỏi ý kiến của em"

taehyung lấy từ đâu ra một hộp nhẫn được làm rất đẹp, kim cương được gắn tinh tế

"làm cho người ta có chửa to oành, hứcc lại đè người ta ra bắn thế mà còn bày đặt cầu vởi trạ hun anh đúng là đồ xấu xa như lời bố nói"

taehyung vuốt nhẹ tóc, gạt nhẫn sang một bên bế em đi vệ sinh cho thoải mái trước đã

"chăn, chăn"

hắn quấn chăn cho em ấm thân, tại giờ cũng lạnh lạnh

trước khi làm chuyện, taehyung cũng đã bật nước sẵn sàng để em có thể dùng nước

.

sau khi xong tất thảy, hắn lại quỳ xuống cầu hôn em lần nữa

"em đồng ý"

taehyung đeo nhẫn vào tay cho em rồi đứng dậy, đi tới ngăn kéo lấy ra tập hồ sơ

"tất cả tài sản của tôi, giấy quyền sử dụng đất, khối tài sản, lương hàng tháng,.. tất cả đều cho em tôi chỉ xin giữ lại một thứ thôi"

"nó là thứ gì?"

"là em và con, chỉ muốn em và con luôn ở lại cạnh tôi vậy đủ rồi"

má em ửng hồng, em ngại ngùng luồn tay vào những sợi tóc mềm mượt của hắn

"taehyung, anh thơm em"

*chụt*

"em không giận tôi nữa sao? không nói tôi là người xấu nữa?"

"anh là người xấu"

taehyung đứng dậy, bế em lên giường nằm

"nào ngủ đi jeon bé nhỏ!"

"anh ơi"

"ơi?"

"anh không sợ sau này chúng ta không ở cạnh nhau nữa...."

"anh sợ, sợ lắm. sợ những chuyện của sau này hiện tại anh chỉ muốn sống yên bình vậy thôi, ước nguyện của anh là được bên em đến khi mình chút hơi thở cuối cùng. em hãy làm tiên để biến điều ước của anh là thật nhé?"

"úm ba laa xì bùaa, em là tiên đây! em sẽ biến nó thành hiện thực!"

ngón tay giữa xoay xoay lên không trung, taehyung nhìn em mỉm cười

taehyung có 4 thứ quan trọng nhất:

1 là em

2 là con

3 là gia đình

4 là bản thân

taehyung có 3 ngày đặc biệt nhất:

ngày được sinh ra đời

ngày gặp em

ngày được cưới em

hắn có 2 ngày hạnh phúc nhất

ngày nhận được cái gật đầu của em

ngày được chào đón bé con ra đời

anh có 1 ngày mà mình mong muốn nhất:

là ngày được cùng em đi đến hết quãng đường còn lại.

vậy thôi.

.

sáng hôm sau, taehyung cùng em đi đăng kí kết hôn hai nhà nội ngoại cũng vui không kém 2 chúng em

sau khi xong, em và taehyung về nhà ăn cơm cùng bố mẹ hắn và bà nội

"taehyung, con định khi nào thì tổ trức đám cưới?"

"jungkookie? em muốn khi nào?"

"dạ dạ... có thể sau khi con sinh xong mới tổ chức ạ"

"khi nào em thấy thích hợp là được"

taehyung rất tôn trọng ý kiến của em, đặt em lên hàng đầu

"taehyungie hyung ơi, em không muốn ăn đậu đâu ạ"

taehyung nghe vậy, miệng vẫn đang bàn chuyện với bố nhưng tay đã thuần thục gắp đậu ra một đĩa khác

"từ giờ nếu jungkookie đến nhà, dì đừng bỏ đậu vào thằng bé bị dị ứng"

bà kim lên tiếng nhắc nhở

"kim taehyung, con cần cẩn thận với jeon jungkook một chút, thằng bé làm thay đổi toàn bộ dòng dõi nhà họ kim. nếu thằng bé sảy ra chuyện gì thì đừng hòng về nhà nữa"

"đúng"

bà nội lên tiếng đồng ý với quan điểm của con trai - tức ông kim

"mọi người đừng đặt nặng vấn đề cho em ấy, cứ thoải mái"

"jungkookie, con đừng sợ gì cả gia đình sẽ bảo vệ con còn thằng taehyung nó mà làm không được hoặc để con phiền lòng cứ nói với mẹ. mẹ sẽ xử nó"

"dạ vâng.."

.

cái trend xiu í nghĩaaa và nhân văn luôn íii. hôm nay tui chính thức thi xong gòiii thi ổn thoả dữ lắmmm luonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro