chương 2. đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung a~~ anh xin chú mày đó!"

"em không làm đâu"

chuyện là thằng anh họ của anh cứ năn nỉ để hắn đọc số báo danh hoài, hắn thì không rảnh làm công việc đó đâu

"làm đi, chú mày sẽ đáp ứng 1 yêu cầu cho chú"

lý do cái thằng anh họ của hắn nhờ là vì buổi chiều anh họ của hắn phải đi họp quan trọng vì vậy phải làm sao mà cho sinh viên ưu tiên khám phòng của anh họ hắn trước. nếu vậy thì chỉ cần dùng vẻ đẹp trai của hắn là được.

quả nhiên như dự tính, sinh viên ô ạt ghé đến phòng bệnh của anh họ hắn chỉ để ngắm hắn

công việc này nhàm chán cho đến khi đọc được cái tên jeon jungkook

taehyung ngớ người, ánh mắt đảo láo liên khi thấy cậu xinh xinh trắng trắng lần trước vô tình với mình, cái tên hay thật hắn đã thầm khắc sâu cái tên này vào não bộ rồi

"hyung nhớ khám cho bạn ấy kĩ một chút"

"người quen mày à?"

"không, chỉ là thấy người ta hình như có chút vấn đề về sức khỏe"

taehyung đoán không sai, em rõ ràng là đã khám ra một thứ làm xoay chuyển cuộc đời

"vừa nãy anh khám ra gì chứ?"

"anh để giấy bên kia, chú mày tự xem đi"

taehyung tò mò lấy tờ giấy trên bàn, đập thẳng vào mắt hắn là dòng chữ khám lại không 1 vết tích gì nữa

"anh lừa em à..."

"người ta phải khám lại, mày muốn thì tự chạy đi tìm tao đoán chỉ ở khoa siêu âm thôi"

.

cuối cùng cũng kết thúc, đến gần 6 giờ tối mới xong taehyung sau khi xong việc liền chạy đi tìm cái người jungkook đó

hắn không hiểu mình đang làm điều gì? nhưng mà vẫn muốn tìm kiếm xem cái bạn gì đó

vừa ra tới sảnh khoa hắn đi lòng vòng định bụng quay về nhưng vô tình lại thấy chiếc móc khóa hình vịt vàng móc ở cái túi bên cạnh. thấy em ngồi cúi gằm mặt ở ghế hàng đầu

"jungkook? cậu làm sao vậy?"

thì ra là đang khóc sao! khuôn mặt bị nước mắt rơi ướt hết cả má, hắn thật sự không biết nếu mình không tiến lại gần và cúi xuống nói chuyện với em thì cũng không nhận ra là đang khóc

"cậu đi nhanh đi đừng xuất hiện ở đây nữa, tránh xa tôi ra"

taehyung có hơi bất ngờ, đưa lại cho em chiếc thẻ mà em đánh rơi xong định quay lưng rời đi

"chờ đã.."

suy nghĩ nhanh chóng em níu áo của taehyung rồi ngập ngừng nói

"từ hôm bọn mình xảy ra không mong muốn.. đến giờ đã được 1 tháng.."

"cậu bị gì à?"

"tôi..tôi lỡ có em bé rồi.."

"cậu định làm gì?"

taehyung bình tĩnh đến bất thường

"tôi định bỏ.. cậu đi vào kí giấy đi rồi tôi bỏ không ảnh hưởng gì đến cậu nữa"

"tôi là cha đứa bé"

"đúng"

"lên tôi không chấp nhận bỏ con, tôi sẽ chi trả về các khoản và chăm sóc cậu từ bây giờ cho đến lúc cậu sanh đứa bé tôi sẽ nhận trách nhiệm. đừng bỏ đứa trẻ nó là con tôi"

"nhưng chúng ta còn quá trẻ, chẳng phải cậu còn sự nghiệp à?"

"có con không có nghĩa là không có sự nghiệp chỉ là vất vả hơn thôi"

taehyung nắm tay em ra khỏi bệnh viện, tay hắn còn đang chảy mồ hôi vì sợ vì lo hắn không biết sẽ đối mặt với bố mình như nào và cũng không biết đối mặt với thực tại như nào. hắn chỉ biết bây giờ jeon jungkook đang mang con của hắn thôi. mọi chuyện diễn ra thậm chí còn nhanh như một dấu phẩy ấy.

"taehyung... cậu lên suy nghĩ tiếp đi"

dắt tay em trên xe buýt mà lòng em bồn chồn không yên

"tôi suy nghĩ kĩ rồi. yên tâm dù có chết cũng phải giữ lời hứa với con"

hắn lấy bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ không muốn rời

đưa em vào kí túc xá xong, hắn cũng dặn là nếu muốn ăn gì thì cứ nhắn tôi sẽ đến.

bản thân dặn em đừng sợ nhưng chính bản thân đang lo sợ rằng bố mình sẽ đánh mình ra ma vì dám làm chuyện đó

"bố."

"có gì vậy? kim taehyung?"

"con định sẽ tổ chức đám cưới"

"bây giờ, hiện tại?"

ông kim nhấp ngụm trè rồi hạ xuống tiếp tục đọc báo

"vâng"

"lý do?"

"con đã làm em ấy có thai rồi.. em ấy định bỏ.."

*chát*

ông kim không ngần ngại mà tát thẳng vào mặt con trai mình

"mày điên rồi kim taehyung? mày muốn bỏ con mày à?"

"con quyết giữ lại"

bố kim luôn sống có trách nhiệm, dù gia đình không có điều kiện cũng phải chịu với những gì mình làm

và ông cũng dạy con mình sống như vậy.

bà kim bên này xoay mòng mòng cái gì đang sảy ra vậy? gì cơ bố con nhà này nói chuyện trọng đại quá nhanh

taehyung giống bố không khác 1 chi tiết nào cả mọi việc đều nói thẳng không lòng vòng

"vậy thì dắt con bé về đây"

"cậu ấy là con trai, dù bố không đồng ý con cũng không thể bỏ cậu ấy"

đêm hôm đó, ông chằn chọc không thể ngủ ngon vì nghĩ đến chuyện hồi tối thằng con quý tử của mình nói

ông kim nhìn khắc khe lắm, từ bé đã giáo dục kim taehyung bằng những thứ nghiêm khắc nhất, nhưng ông cũng là người thương con thương cháu nhất. ông nhìn có vẻ cổ hủ nhưng thật chất là không quan tâm đến chuyện con trai của mình đã quan hệ với người cùng giới, thứ ông quan tâm là tại sao... con trai có thể mang thai được.. mà kệ đi cháu mình mà.. tự nhiên hóng con rể nhỏ... tự nhiên thấy lòng mình có lỗi vì đã đánh taehyung.

em bên này đang nằm ôm điện thoại, rất muốn nhắn tin cho hắn nói rằng mình đang muốn ăn vặt nhưng sợ người ta phiền lại đành thôi

"jungkook à, ship mang đồ đến cho cậu này" 

bạn cũng phòng của em vừa ra nhận đơn, tiện thể mang vào hộ em vì đơn thanh toán rồi

em có chút thắc mắc nhưng mở ra nhìn thoáng tờ giấy là biết taehyung nhờ người mang đến rồi. mỗi món ăn được note lại chi tiết có lên ăn nhiều hay không và ăn như nào cho ngon cho đầy đủ dinh dưỡng

.

tui bị nghiện viết fic về mang thai mng ạ 😭 lên bộ nay tui cho đâm thẳng vào luôn bạn nào thấy tình tiết nhanh thì tui cũng không biết nói sao nữa.. còn fic CCEB tui viết chưa có đã á, lần này viết taehyung còn trẻ đang tập tành sự nghiệp lên sẽ có nhiều màn tủi thân của jungkook lắm nhưng tóm lại là vẫn ngọt ngọt!! các bạn biết mà tui không viết được ngược đâuu. ủng hộ bé nó nhee. dạo nay học nhiều không có thời gian đăng luôn mỗi ngày viết chút ét chút ét nay viết rồi đăng luôn nèe






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro