chương 6. khám thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày mai em có lịch khám thai đúng chứ?"

"dạ"

"mai tôi đưa em đi"

em đang ngồi ăn cơm, chân nhỏ đung đưa

"nào đi em nói ạ, có thể sẽ bị hủy"

.

tầm chiều chiều hôm sau, đợi mãi không thấy taehyung đến đón mình đã quá giờ em lại đành chen chúc lên xe buýt đi đến địa điểm khám thai

xa giờ này cũng gần như cao điểm khiến cho dòng người đông đúc, người ép nhau đến khó thở

cơ thể khó chịu, em chỉ có thể ngước lên trên hít từng ngụm khoomg khí cơ thể đang mang thai lại nhạy cảm mùi hương vì vậy cái cảm giác này ức muốn phi ra ngoài

đến bệnh viện, ai ai cũng có mẹ ruột hoặc chồng đi cùng chỉ có mình là ngồi một mình

mãi lúc sau bác sỹ gọi vào khám

"không ổn, em bé dần đang có tiến triển nhưng vì bầu bì ốm nghén cậu nôn quá nhiều mới lại đang mang thai mức máu cũng phải nhiều hơn mức bình thường nhìn cậu là biết thiếu máu, về cố gắng bổ sung sắt nhiều vào không sẽ rất nguy hiểm cho em bé"

"dạ bác sỹ"

em cầm tớ giấy siêu âm và 1 số thứ cần bổ sung mà lòng thấy nặng chĩu đúng là mình không biết cách chăm sóc sao cho tốt nữa

vốn định về nhà nhưng vẫn quyết đến trường để tí cũng taehyung đi mua một số đồ bổ sung nhưng trời mưa lớn, em đành chạy vào hiên nhà để xe lúc này thầy bóng dáng taehyung đang che ô cho cô gái khác nhìn họ trông thân mật lắm

em ở đây đã buồn đến bật khóc, lảng đi hướng khác liền bị ngã vì không chú ý chầy hết khuỷu tay và đầu gối

.

đến tối taehyung mới về, phi thẳng vào nhà bếp nấu cơm cho em ăn

"jungkook ăn cơm thôi"

"tôi không ăn"

taehyung đặt bát cơm xuống đi ra ngoài dỗ rành

"nào vào ăn cơm, em khó chịu ở đầu à?"

taehyung dịu dàng tính bế em lên nhưng bị jungkook bật tay ra đi thẳng vào phòng

lúc nãy còn đắp chăn không thấy, bây giờ đi cập kễnh chân đã chầy xước

"jungkook? em ngã đâu vậy?"

"tôi ngã mặc tôi"

em lúc này cứng đầu, mắt đã đỏ đỏ lên vì uất ức dồn nén

hắn lấy tay vỗ nhẹ vào lưng

"bình tĩnh nào, bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp sao lại khóc tôi xin lỗi em"

"hicc taehyung là đồ tồi hứa chăm sóc em vậy mà hức.."

hắn dỗ mãi em mới ngoan ngoãn nín khóc nằm trên lòng taehyung đánh 1 giấc. ngắm nhìn em rất lâu cuối cũng vẫn là không hiểu được tại sao? jungkook khóc đến như vậy

rời sự chú ý đến ngăn kéo tủ, hắn định bụng sẽ bông băng để dán viết thương nhưng có tờ giấy khiến taehyung để mắt

giấy khám thai

họ và tên: jeon jungkook        

sinh ngày 1 9 1997  ( 22 tuổi )

giới tính: nam

một vài thông tin cơ bản và lưu ý của bác sỹ khiến taehyung muốn đấm bản thân mình một phát

em nhỏ đang thiếu máu vì bổ sung các chất không đầy đủ, cân nặng chỉ đạt đến 48kg

hôm nay jungkook đi khám thai nhưng lại không nhắn hắn đi đón?

taehyung bật máy em lên kiểm tra lại kĩ càng, đúng là không có một tin nhắn nào cả

máy của em lại khác, em đã nói rằng lúc 3 giờ chiều đi nhé, dòng tin nhắn tôi bận em tự đi đi khiến hắn hoài nghi ai đã sửa đổi tin nhắn? trong khi hắn không nhận được bất cứ tin nhắn nào cả?

lúc này bạn thân của hắn nhắn đến, giọng cợt nhả

"đụ má, bạn mày xinh trai vãi cho tao xin in búc"

"cút, mày gặp em ấy ở đâu?"

"lúc đang đi mua đồ cho mày đấy, thấy iem ngã đến là thương t xin in tư thì iem bỏ đi luôn"

" mấy giờ?"

"mẹ thằng đằng tao nói là lúc tao đi mua nước cho mày rồi còn gì"

taehyung tắt máy, có lẽ hôm nay việc bị bỏ rơi khiến em không kìm được mà lao ngay chơi mưa để đi kiếm hắn kết quả là ngã đến chầy xước chân tay

về nhà hắn không hiểu lại có chút lớn tiếng vì em cứng đầu

.

huhu tính là viết dài như mọi khi cơ, nhưng mà còn 10 phút nữa hết ngày 8/3 lên đăng vội chúc mọi người nìiii

chúc mọi người 8/3 vui vẻ hạnh phúc, luôn luôn xinh đẹp rạng ngời toả sáng thành công trong con đường mình trọn và chúc các bạn tất cả trừ vất vảa

b

ạn lớn CCEB được 300k 👏🏻👏🏻, yêu mọi người giữ lắmmm món quà đặc biệt luônnn

hết rùi a, niềm vui muốn lưu giữ cả đời hihihi

23gio 59. Phút cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro