chương 9. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em giờ đã mang thai đến tháng thứ 5 rồi, bụng đặc biệt to hơn người khác đi lại có chút bất tiện

"jungkook, hôm nay chúng ta sẽ đi siêu âm"

"taehyung ơi, nếu c-con là con trai thì sao ạ..? anh sẽ thế nào?"

"thấy rất rất vui"

"còn con gái?"

em có chút hồi hộp, không biết taehyung sẽ thấy sao nữa

"cũng sẽ rất rất vui"

"thật ạ? nếu em sinh con gái thì sẽ không có ai nối dõi tông đường cả"

"hm con gái không phải là con sao? còn gái không thể phát triển sao?"

"em sợ.. gia đình anh bao năm đã đẻ con trai để tiếp nối công ty em sợ lắm taehyung à... làm ơn"

taehyung dừng hẳn việc sắp xếp đồ lại, quay ra nhìn em nhỏ đang nằm trầm từ trên giường

"nếu em đẻ được con gái, không chừng nội anh sẽ để lại tài sản cho con mà không để lại cho anh mất"

taehyung vừa nói vừa cười

"em phải hiểu rằng, nhà tôi bao năm qua con nào cũng là con. sự thành công của con là do sự giáo dục của bố mẹ không phải do giới tính lên đừng suy nghĩ linh tinh nhé được không?"

"dạ"

em xoay người lại, gác chân lên người taehyung mắt dụi dụi

"em muốn ngụ, anh đọc thai giáo đi ạ"

taehyung nghe vậy thơm chóc vào má nhỏ rồi đi đến kệ sách tìm cuốn chuyện

chăm chú đọc chuyện, rất nhanh em bé đã có phản ứng đạp bụng khiến taehyung thích thú mà cười tít mắt

không những vậy hắn còn dùng tay miết nhẹ bụng đầu chạm vào chỗ hoạt động của bé như đáp lại

"em bé của bố, ngoan đi ba nhỏ cần ngủ trưa con cứ quậy như vậy ba nhỏ sẽ rất mệt và khó chịu đấy con biết không?"

cơn đạp lúc lẫy còn dữ dội, bây giờ liền im ắng taehyung thầm cười

"ngoan lắm"

hắn đọc chuyện cho 1 em bé lớn và em bé nhỏ, cứ thế mà cả gia đình ngủ đến tít chiều

thức dậy chuẩn bị bữa xế, taehyung nhẹ nhàng khua em dậy

sau khi mặc quần áo ăn xế chiều xong xuôi, taehyung mới chở em đi đến bệnh viện để siêu âm

"con ngoan chúng ta sắp được gặp nhau rồi! không biết con khoẻ không nữa. khám thai định kì là để ba gặp con và theo dõi sự phát triển"

em nói rất nhẹ nhàng, như ngân nga vậy. taehyung tất nhiên rất hài lòng với tất cả mọi thứ đang có rồi!

đến bệnh viện, taehyung có chút lo lắng vì không biết mình có tiến bộ gì hơn trước không?

"con phát triển tốt lắm nhé bố ạ, nhịp tim ổn định con này. bố lớn chắc phải là chuyên gia dinh dưỡng ấy nhỉ nhìn bảng sơ quát rất cân đối khoẻ mạnh. hầu hết là không thiếu nhóm chất gì cả!"

hắn nghe lời bác sỹ mà sướng rơm người, sự hạnh phúc vẽ rõ trên khuôn mặt hắn

"cảm ơn em!"

taehyung hí ha hí hửng thơm má, nhìn như trẻ con được ra về vậy cứ tíu ta tíu tít mãi thôi

.

tối đó, taehyung và em đều quyết đi ăn ké nhà ngoại

"bụng lớn rồi có khó chịu gì không con?"

"dạ không ạ, taehyung cũng để con thoải mái lắm ạ"

bên taehyung với bố jungkook đang rửa rau bỗng ai đó dẵm vào chân taehyung thậm chí còn xoay xoay thêm đau

"ui daa bố ơi con xin lỗi, bố đừng dẵm chân con nữa"

"mày biết hậu quả khi để jungkook giữa trời mưa, tự nó đi siêu âm chưa?"

"dạ rồi, con xin lỗi bố huhu"

"tao là thần dự đoán, đừng hòng nói dối tao nửa chữ"

"vâng ạ.."

hắn áp lực lắm rồi!! cần jungkook vào đây để xua tan đi không khí này!!

"bố à.. đừng doạ anh ấy chứ!!"

em đứng chống nạnh, môi bĩu lên. taehyung hắn lại đứng đằng sau tỏ vẻ đáng thương

"jungkook con lớn rồi đủ lông đủ cánh bay đi! bố dậy bảo con rể mà con nhảy rựng lên"

"hứ"

em quay mặt đi bĩu môi, bà jeon lúc này cầm muỗng đến giải tán trò hề diễn kịch này

.

sau khi ăn cơm, em và taehyung lên phòng vì cũng đã khá muộn

"taehyung ơiii đừng giận bố em"

"vừa nãy.. bố em gọi tôi là con rể..."

"anh vui chớ?"

"rất vui"

taehyung ôm em vào lòng, đầu rụi rụi vào hõm cổ

"tránh xa ra.."

bỗng nhiên bố em đi qua lườm lườm, em đặt tay lên chán rồi chạy ra nói gì đó

lúc sau vào em mặt phụng phịu, nhảy vào lòng taehyung ôm ôm

"sao thế?"

vuốt mái tóc em, rồi cụng đầu hỏi

"bố em nói anh là người xấu, không lên cho ôm ôm"

"tôi là người xấu đó"

"tại sao?"

taehyung nói thầm vào tai em

"tôi chỉ bắn em 1 phát em đã chúng đạn mà bụng phồng to lên"

"taehyung đúng là người xấu!"

em che mặt ngại ngùng, 2 má đỏ ửng lên

"ngủ thôi"

.

nửa đêm, em mò dậy mặt bĩu môi nhìn taehyung rồi nói lí nhí gì đấy

"taehyung anh mau bắn em tiếp đi"

"được"

em bất ngờ đến đỏ mặt. taehyung thấy quá dễ thương mà kéo nhau vào nụ hôn sâu

bàn tay không tự chủ mà mò mẫm đến eo xoa nắn, eo giờ đã to rồi em tự ti khi taehyung chạm đến lắm

"bé nhỏ"

taehyung chỉ dám dừng lại ở việc xoa nắn đầu ti hồng và hôn môi

cơ thể em vừa trắng vừa hồng, taehyung chăm kĩ đến từng sợi chân lông lỗ tóc

đến khi em bắn ra, taehyung mới mỉm cười cọ cọ mũi rồi đưa em đi tắm

"em ngủ trước, tôi đi tắm"

"anh khó chịu ạ?"

"không có"

nói vậy thôi chứ sinh lý của hắn cao lắm, trước cũng rất hay tìm thú vui để giải quyết nhu cầu

đến khi gặp được em, chim chỉ rung rinh với 1 mình jungkook như cách trái tim dao động với tần số cao vậy.

.

ý là hôm 16 sinh nhật tui mà đến nay là là 18 mới viết xongg. mọi người hiểu cái độ lề mề của tui rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro