chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vào nhà đi"

"vế sau đâu rồi?"

"jungkookie?"

em đảo mắt lung tung, tay bấu vào nhau. mặt không hài lòng lắm à nha

"bạn nhỏ"

"tớ vào nhà đây, cậu ngủ ngon"

"bạn lớn"

em gọi từ bạn lớn khiến tim hắn nhũn ra, người gì đáng yêu thế!

"ngủ ngon, nào tớ về tớ sẽ nhắn cậu nha"

"được, bai bai"

nhìn em vào nhà hẳn rồi, hắn mới đi về. dù gì hôm nay hắn cũng tỏ tình thành công với jungkook, trong lòng dâng lên lòng vui sướng

vào nhà, đã gặp ngay anh trai đứng chặn cửa em hơi hoảng hốt

"nói gì với bạn ngoài kia mà bạn nhỏ bạn lớn vậy?"

"à thì... em đang nói đến... đến mèo! đúng rồi mèo hoang gần cửa hàng tiện lợi"

em ngập ngừng không thôi, nếu để anh trai biết thì không sớm muộn bố em cũng biết thôi...

"vào nhà đi, mai có đợt kiểm tra rà soát học sinh phân khối ôn cẩn thận"

"em biết rồi mà, em sẽ ôn cẩn thận"

leo tót lên phòng, em lúc này mới cắm sạc điện thoại. không ngờ taehyung lại giải thích dài như vậy

cũng vừa lúc hiện lên dòng tin nhắn "tớ về rồi" khiến em vui vẻ

yêu đương cũng không quên nhiệm vụ học tập à nha, gọi cho taehyung và cùng nhau ôn luyện càn quét hết vị trí top 1 khối thôi nào

"tớ nghĩ dạng đề này cậu giải bằng phương pháp trong sách luyện thì sẽ ngắn gọn và nhanh hơn giải phương pháp sách giáo khoa khiến cậu giải dài và thừa ý"

*cốc cốc*

"dạ vào đi ạ"

em lúc này vội dấu điện thoại xuống sách, không để người trong nhà phát hiện vừa học, vừa gọi điện thoại được

"jungkook, bố nghe nói sắp tới con có cuộc khảo sát học sinh phân khối?"

"dạ đúng, ngày mai ạ"

bố tiến đến gần em hơn, tay đặt lên bàn nói

"con ôn cẩn thận, nếu không vào được lớp 11a1 thì đừng nghĩ đến chuyện được sử dụng điện thoại hay đi chơi!"

"con biết rồi mà bố, chắc chắn sẽ đỗ"

bố em vẻ mặt nghiêm túc cũng dịu dần xuống, ông đứng dậy ra khỏi phòng. trước khi đóng cửa không quên dăn đe con trai

"bố nghe nói dạo này thành tích ở trường, con chưa tạo dấu ấn gì đặc sắc lên lớp 11 rồi thi thêm học sinh giỏi cấp quốc gia đi"

"bố con muốn thi môn tin học"

"tin học không giúp ích gì cho con đâu! nghe bố học luật thì nên thi ngoại ngữ. đạt thành tích cao, thi vào trường danh giá"

em đến cạn ngôn từ, em thích chế tạo robot mà bố bảo nó vô bổ không có ích nên học công tố viên sẽ tốt hơn

nghe tiếng bố bước chân xuống cầu thang, em mới nghe được tiếng taehyung

"chẳng phải cậu được tuyển thẳng vào khối lớp mình trọn à?"

"um đúng vậy, nhưng tớ không nói với bố vì bố tớ sẽ hỏi lý do tớ được tuyển thẳng. từ trước đến nay bố đã không ủng hộ việc tớ tham gia các cuộc thi liên quan đến lập trình,robot rồi. nếu nói lý do là do tớ tham gia cuộc thi đó, chắc chắn bố sẽ đánh tớ một chận cho ra nhẽ"

.

ngày hôm sau cũng tới, em vừa mở cửa ra thì thấy taehyung đứng chờ sẵn. ánh nắng của buổi sáng mai xiên qua các ngọn tóc, khiến em thấy mùa xuân tươi đẹp thêm ngập tràn ý nghĩa của tuổi thanh xuân

"taehyung"

"nay chúng ta cùng đi xe đạp, trời hôm nay rất mát và xanh tớ nghe nói hoa đào cũng nở rồi. rất đẹp, rất muốn ngắm cùng cậu"

em nghe vậy cũng nhanh tróng nôi chiếc xe đạp đã bị em vất xó từ lâu. may là em nó không bị bám bụi do anh trai vẫn hay sử dụng

"oaaa hoa đẹp quá, mùa xuân là thời điểm muôn hoa đều nở rộ"

cứ thế đi dọc con đường toàn hoa đào, trời hôm nay đúng là rất đẹp

,,

"cuối cùng cũng thi xong rồi"

"bài làm tốt chứ?"

taehyung vừa nói vừa bóc bánh cho em, tay cũng cắp hộp sữa

em tay cằm bánh, tay cằm sữa cặp thì trên vai taehyung nói chung cũng nhàn

"dạ tốt, cậu nghĩ cậu ở hạng mấy toàn khối"

"tớ sai 2 câu chắc hạng 2 hoặc 3"

"tớ sai 1 câu"

em vui vẻ đi ngược, quét một lượt sữa ngoài miệng. vất rác đúng nơi quy định

sân trường to lớn, mọi người đang nhanh nhanh ra về chỉ có em và taehyung bình thản

"jungkookie, em muốn đi ăn gì không?"

lúc này mới xoay người lại đi đàng hoàng, đi gần taehyung hơn một chút

"em muốn đi seoul forest, nghe nói chỗ đó rất rất đẹp"

"được, sau khi công bố điểm xong chúng ta đi được chứ?"

"đi tàu điện ngầm mất tầm 1 tiếng 30 phút đi đi về về anh có mệt không?"

taehyung cười mỉm, xoa đầu jungkook. lúc này các bạn trong trường cũng không còn ai hắn mới nắm tay jungkook

"không mệt, em vui là được"

"kì ghê chúng ta lúc xưng cậu tớ lúc xưng anh em"

"ở chỗ có người chúng ta xưng bình thường là được, còn lúc không có người em gọi anh là gì cũng được"

"eoo taehyung kì ghê, vậy thống nhất nháa lúc nào có người chúng ta xưng cậu tớ, lúc nào không có người chỉ riêng hai ta, thì xưng anh em"

"được, jungkook giờ chúng ta đi đâu?"

"đoán xem đi nào taehyung? nhắc đến hàn quốc thì thường ăn gì nào?"

"dâu tây?"

em cười khúc khích, tay trong tay cùng taehyung đi ra phía cổng trường bọn em tán ngẫu đi vòng vòng sân trường phải được 1 lúc rồi

"bính boonggg taehyungie đã trả lời đúng"

"vậy jungkookie có muốn cùng tớ ăn dâu lắc , pudding dâu tây, cheescake dâu tây, latte dâu tây, bánh kem dâu tây. hay không?"

"cậu kể làm tớ thèm quá, chúng ta ăn hếtttt"

ở trên đường nhưng em cũng không dấu nổi niềm vui hào hứng khi nghe đến các món ngọt mà taehyung kể

.

nay chỗ tui mưa đùng đùng, sấp giật giật ngắt điện 2 3 lần luôn ấy

bạn nào thấy xưng hô nó hơi loạn thì hiểu như vầy nha jungkook vui vui muốn xin xỏ hay ghẹo taehyung thì xưng anh - em còn bình thường vẫn xưng cậu - tớ, danh xưng bạn nhỏ - bạn lớn là lúc tình cảm dỗ dành

vậy nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro