VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Want to give everything If I just have you
Won't let them break your heart oh no
Without you I'm nothing
No word are enough for you..."

Rock With You_SEVENTEEN

.
.
.
Hôm nay trời trong xanh cùng những đám mây lơ lửng như kẹo bông gòn màu trắng tuyết trôi theo từng cơn gió hiu hiu nhẹ nhàng.Tô điểm vào đó là hình ảnh những cô cậu thiếu niên đang vui vẻ cùng nhau tập bóng rổ bên dưới sân thể dục của trường SEBONG.Ngôi trường SEBONG là trường tư lập dưới nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của gia tộc tỷ phú họ Xu vốn gốc gác ở Đông Bắc Trung Quốc, thành lập vào ngày ngày 14 tháng 12 năm 1940 và là một trong những ngôi trường có chất lượng đứng đầu Hàn Quốc và luôn luôn trong top đầu thế giới.Các gia đình tài phiệt hay được gọi là chaebol nắm giữ trụ cột chính trong nền kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc,còn được mệnh danh là con hổ của Châu Á đều mong muốn gửi gắm con cháu trong gia đình mình một vé vào ngôi trường mà sứt đầu mẻ trán.MinGyu , MingHao, SeokMin chính là những người thừa kế duy nhất của ba gia tộc đứng đầu Đại Hàn nắm giữ gần hơn 60% thị phần về kinh doanh, xuất khẩu, hàng không,du lịch và giáo dục cũng như gần 3/4 GDP của quốc gia, là chaebol của chaebol.Luôn được mọi ngươi tung hô ca ngợi bằng những lời như "Hổ phụ sinh hổ tử"," Mầm non nắm giữ tương lai quốc gia","Thiên tài trong mọi lĩnh vực","Nhân tài ngàn năm có một".

JunHui lúc này đang ngồi trên lớp học ngắm nhìn ra cửa sổ lơ đễnh vô định mà chẳng thèm quan tâm đến mớ phương trình hóa học đầy rối rắm chẳng khác nào tơ nhện.Anh bỗng thấy cảnh cậu cùng bạn bè chơi bóng rổ trong tiết thể chất ngoài trời . Thân thể cậu nhanh nhẹn đầy nhiệt huyết dễ dàng lướt qua hàng phòng thủ đội bạn,tay cầm trái bóng rổ ném thẳng một cú ba điểm chuẩn xác vào rổ của đội bên kia dễ dàng như ăn bánh.Mái tóc cậu sau nhiều giờ hoạt động ngoài trời bắt đầu rối lên , cậu dùng đôi bàn tay to lớn ấm áp vuốt lại mái tóc rồi lại tiếp tục lao vào trận đấu tiếp tục.

Công nhận MinGyu đây luôn là thành phần hút mắt khiến các cô gái lẫn chàng trai trong thành phố mê mẩn.Nhưng điều chính nó lại làm ảnh tự ti về chính bản thân mình.Khoảng cách về gia thế, về vẻ bề ngoài lẫn học vấn.Tất cả đều cho thấy sự xa cách nhau.Như thiên với địa, ngọn cỏ ven đường vô danh nhưng lại khao khát với tới được những vì sao tỏa sáng lung linh trên bầu trời .Anh khao khát dù biết chẳng thể có được.Như những bông hoa dại lại muốn mình có thể trở thành một đóa hướng dương rực rỡ ánh sáng luôn luôn có thể quay mặt về phía mặt trời như những bông hoa khác còn anh ,kẻ nhút nhát luôn bị kẹt trong cái bóng của hướng dương.Kim MinGyu chính là mặt trời, còn anh là bông hoa dại chẳng thể thấy nỗi tia mặt trời giữa hàng ngàn bông hoa xinh đẹp tỏa sắc xung quanh.

Từ hôm thấy bài đăng của cậu trên mạng xã hội anh tự dưng tránh xa cậu, rủ đi chơi không đi vì có việc bận rồi bảo với anh cùng học chung thì anh bảo thích học một mình tại thư viện cho có không gian riêng tư hơn.Điều này làm cậu tưởng anh ghét cậu.
.
.
.
'' Ê Jun Hyung ghét em hả mọi người?"MinGyu thẫn thờ hỏi.

"Hỏi gì kì vậy Gyu? Hay mày làm gì đắc tội với ảnh hay gì mà than thiên than địa dữ vậy?" Xu MingHao nhíu mày nhìn MinGyu bằng ánh mắt dò xét"bộ não thằng cún bự này bị úng nước hay chấn thương rồi có đứt dây thần kinh nào không?".

"Ê có khi anh ấy thích mày mà không dám nói á Gyu!" SeokMin nói ra một cậu bình thản bình thường nhưng không nhận ra ánh mắt của Kim MinGyu nhìn chằm chằm bản thân với tia long lanh 'mong manh" hy vọng.

"Đừng trèo cao không té đau Gyu ơi.Mà mày như vậy không hiểu sao gái thì nó bu đầy còn trai trường mình thì tụi nó cong hết luôn mà , Vậy sao mày không lựa đại một em nào ngon ngon đê có phải tốt hơn không?" Doyoung nói hai vế trước đúng hoàn toàn vì trong 3 thanh niên sinh năm 97 nổi tiếng nhất trường thì MinGyu được công nhận là người đẹp trai nhất trường . Nữ nhi gặp là thương nhớ trong mong còn nam nhân thì bắt đầu hơi cong cong.Có điều vế sau hơi ấy.

"Ối trời ơi, cái mồm"JiHoon nhanh chóng đánh vô cái mồm hư của Doyoung "Nói câu nữa tao trừ nửa số điểm riêng tuần này của mày nha thằng Đỗ".

"Haha nickname nhóm mấy anh nghe cứ ấy ấy. Người thì Mèo ngốc người thì Hamster Mắt Hí, người Đỗ người Đậu ,anh thì là Lùn còn bà chén là Gấu Lùn .Nghe cứ dở dở ương ương" MingHao không ngờ mấy ông anh mình già ngắc khứu đế rồi mà đặt nickname nghe trẩu tre thật sự.Tên group 6 người gì mà là Hội Keo Lì Tái Châu Lung Linh Lấp Lánh.Nghe sang ghê...sang chấn tâm lý.

"Mình dừng tổ lái được rồi mấy cưng ơi, lái hơi lụa ấy" SeokMin phải nhanh chóng cho mấy ông bà này tấp vô lề đường gấp chứ lái gì mà lụa khiếp.

"Ê mà tao coi đam mỹ nhiều thì thấy thụ chính thường né mặt công chính vì nghĩ bản thân không xứng với gia thế nhà công chính hoặc vì công chính có vị hôn phu đính ước trước á á mà!"WonYoung lấy kinh nghiệm từ trong mấy bộ đam mỹ tổng tài xong bỗng giật mình hoài nghi ,tay run run chân bủn chủn hỏi "Vờ cờ lờ!!! có khi ảnh hiểu nhầm tao với mày vì mấy cái lời đồn vô căn cứ xà lơ trên confession không? Chết mẹ!!!"

"Ê kiểu này là phải giải thích mất công lắm tại thằng Huy có khi nó tưởng mày xì trây trêu đùa tình cảm nó quá ấy!. Nó bị overthinking cấp độ cuối đó .Coi chừng hôm kia nó thấy mày đi chung với WonYoung rồi lên confession còn gặp mấy mẻ ảo ngôn tình tổng tài tại thượng đông quá nên né mày không?" Jennie nói quá chuẩn.

"Ừm đúng chuẩn con mẹ nó luôn chứ còn gì nữa.Hồi nãy tầm một tiếng trước tự dưng bạn Solie người yêu em hỏi em vụ anh MinGyu với chị WonYoung nè.Em mới nói một câu bạn hỏi gì cái bạn ấy hỏi là Anh Gyu với Chị Won có phải hôn phu không á?" Chan giờ mới nhớ ra cái câu hỏi này của bạn bồ lúc chiều rồi tường thuật lại cho mọi người nghe.

"Chết cụ mày rồi Gyu ơi,Bố mày nghe mọi người nói đừng đụng vô nhóm Xã Đoàn bên kia.Bên ấy Muay Thái với WuShu chơi gậy trúc đó trời, còn có taekwondo tứ ,ngũ với lục đẳng không ấy" DoYoung nói thì giờ mọi người mới nhớ còn Hội đồng quản trị bên ấy nữa.Kì này có trời mới cứu được Kim Đại Thiếu Gia chứ không ai cứu nổi dù ai bên đây cũng lục đẳng , thất đẳng,bát đẳng và gần như có thể mở võ đường được luôn.

"Rồi mày nói sao?" MingHao hồi hộp nghe JungChan kể chuyện .

"Em nói là hai người là hôn phu rồi bảo nhưng... Xong tới đây bản bảo cảm ơn rồi chạy vội tới hướng dãy học cho năm ba mà em thì còn chưa nói xong nữa." JungChan vẫn kể trôi chảy trong khi mấy người còn lại nghe xong thì xịt keo cứng ngắc.
.
.
.

Hôm sau Kim MinGyu quyết định lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ, từ lúc bảo mẫu và quản gia nuôi nấng chăm sóc cho từng bình sữa bột mà nhắn tin hẹn gặp chàng trai làm bản thân chính thức gia nhập thế giới cầu vồng . Cậu hẹn vào lúc 5 giờ chiều tan học sẽ gặp nhau tại nơi vườn hoa viên lớn cạnh khu của Hội học sinh trường để thổ lộ.

"Cậu gọi tôi tới chỗ này làm gì" JunHui nói chuyện mà mắt không dám nhìn vào cậu thanh niên cao ráo đẹp như tượng tạc trước mặt vì sợ lại thương nhớ cậu thêm.

Anh sợ hãi.

Anh sợ hãi khi mình quá yêu cậu rồi thì cậu lại bỏ rơi mà anh đi mất.Anh sợ hãi nên cứ luôn muốn chôn giấu nó mãi trong tim.Muốn đem hết thảy những kỉ niệm thời thanh xuân niên thiếu của mình vào nơi sâu nhất rồi khóa nó lại, Để trái tim này chỉ thuộc về duy nhất cậu mà thôi.Anh dù sợ nhưng cũng muốn âm thầm bên cạnh cậu mà bảo vệ cậu.

"Sao anh thay đổi cách xưng hô hay vậy? cứ tôi tôi cậu cậu nghe chẳng dễ thương gì cả.Hứ á mà quên mất anh thì có thương gì ,có yêu gì em đâu chứ,haiz không ai thương tôi hết à" MinGyu giả vờ dỗi rồi phồng má nũng nịu.

"Ơ...E-Em..Cậu-Cậu thật là!!! đừng có giả vờ dỗi trước mặt t-tôi nhá, tôi không dỗ đâu!" JunHui nhìn thấy cái mặt phụng phịu, nũng nịu cùng với ánh mắt cún long lanh .Cặp má trắng trắng tròn tròn trông mềm mềm như kẹo bông gòn đang hơi hồng hồng, chiếc mũi cao thanh tú sắc bén giờ đây mềm mại hơn và dễ thương hơn,đôi môi đỏ đỏ xinh xinh. Trong cứ ngốc ngốc nhưng không hiểu sao anh cứ muốn cưng nựng chết đi được.Anh nghĩ rồi lắc đầu nhẹ nhẹ cho tỉnh.Đúng là sức hút của người đẹp, và anh thì lại yêu cái đẹp.

"Hừm ... Anh ơi,Em có điều muốn nói!!"

"Cậu muốn nói gì cơ" Anh giả vờ thờ ơ nói.Vận dụng hết kĩ năng diễn xuất tích lũy 18 năm ra để che giấu sự xấu hổ.

"Em thích à không..." MinGyu ngập ngừng.

"Không gì cơ?" lúc này tim anh hơi hẫng một nhịp. Có khi cậu ấy không thích anh thật rồi.

"Em đã yêu anh rồi.Từ rất lâu rồi." Kim MinGyu lúc này mặt đỏ tía tai.Hai bên tai thì đỏ hửng hửng còn bàn tay thì đổ đầy mồ hôi hồi hộp.Chưa bảo giờ trong đời cậu sợ như vậy.

"H-hả, cái gì c-cơ" JunHui tưởng mình nghe lộn nên hỏi lại cho chắc chắn.

"Em đã nói thẳng là em yêu anh mà,À. Không phải yêu bình thường mà là yêu điên cuồng cơ, Yêu anh tới sắp không chịu nổi.Em thì không phải người giỏi nói lời yêu nhưng ngày đầu tiên em nhìn thấy anh thì đã yêu rồi,mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây và mọi khoảnh khắc đều nghĩ về hình bóng của anh.Anh không biết đâu nhưng lúc biết tin anh học cùng trường cao trung với mình em đã cảm thấy nó mấy mắn vô cùng, hệt như vận mệnh và duyên số do trời sắp đặt cho đôi ta vậy."
Kim MinGyu nói hết những điều này trong lòng, nói cho nhẹ lòng để sau này không còn đau buồn nếu bị từ chối nhưng có điều cậu vẫn còn nhiều hy vọng và niềm tin mong manh .Mong anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu.

"Sao em lại thích anh chứ?Anh đâu có gì bằng mấy cô gái chàng trai xung quanh em.Họ xinh đẹp, tài năng đã vậy còn môn đăng hộ đối với gia đình em còn anh khác nào bông hoa đơn sắc giữa bầy hoa tỏa sắc không.Rõ ràng anh chẳng có chỗ nào bằng em cả" JunHui nói hết những suy nghĩ tiêu cực đã nảy mầm trong tim anh rất lâu .

"Anh nghĩ gì vậy?Anh là anh chứ, đừng sợ sánh mình với những người xung quanh.Mỗi một bông hoa có màu sắc ,hình dáng và hào quang khác nhau và là một phần không thể thiếu của một cánh đồng đầy gió giúp tô điểm thêm vẻ đẹp cao sang mỹ miều của đoá hồng hoa, sự cao quý lịch lãm của hoa bách hợp, cẩm tú cầu lại quyến rũ và huyền bí.Mỗi đoá hoa mỗi loài hoa được sinh ra đều có vai trò riêng để tạo nên sự phong phú cho cánh đồng hoa ấy.

Chúng ta cũng vậy,mỗi người sinh ra đều là cá thể khác biệt.Dù không cùng chủng tộc,màu da, quốc tịch,chung tiếng nói và giới tính nhưng nó lại tạo ra sự đặc biệt.Hãy tạo ra sự khác biệt dựa trên đặc điểm của bản thân chứ đừng đem ta đi so sánh, thế chẳng khác nào việc bắt một chú chim biết lặn cá vàng biết bay.Anh là người em yêu, là người duy nhất em yêu và cũng là người cuối cùng,anh xinh đẹp và mỹ miều tới nỗi em không biết được nên dùng từ nào để tả về anh.Đối với em cuộc đời sẽ như hư vô nếu thiếu anh nên anh hãy yêu thương bản thân trước,em sẽ cho anh thời gian để ổn định cảm xúc rồi trả lời em sau cũng được." Kim MinGyu an ủi và giải thích cho anh nghe .

"Nhưng mà anh ơi,em xin anh nếu không thích em thì vẫn sẽ làm bạn với em được không? Đừng bỏ rơi em một mình....em sợ lắm" MinGyu bắt đầu không tự chủ mà hơi cay cay.Tự hỏi tại sao trong khi 11 năm rồi anh chưa bao giờ khóc mà hôm nay lại muốn khóc thật to.Rõ ràng anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra.

"Xin đừng bỏ đi giống ba mẹ em được không?Em sợ cái cảm giác cô đơn này lắm.Em sợ cái sự cô đơn lúc nhỏ lắm.Lúc nhỏ lúc nào trong biệt thự của nhà em em cũng cảm thấy trống vắng,dì và ba của em lúc cùng nhau đón em bé mới ra đời là em gái em Kim MinSeo.Em lúc đấy ghen tỵ với con bé lắm vì em ấy luôn có thừa sự yêu thương của ba mẹ, được dỗ dành trong vòng tay mỗi khi khóc, được ba tặng những món quà đắt tiền,bánh kẹo mỗi khi làm việc gì tốt hay đơn giản chỉ là những cái ôm.Em ghen tỵ với em trai cùng mẹ khác cha của em vì luôn được mẹ em nấu ăn cho mỗi bữa cơm và được ba em ấy tức là dượng của em dạy học cho mỗi tối, được xum vầy quanh mâm cơm mỗi ngày cùng ba mẹ và ăn những món mình yêu thích.Nhưng rồi chính em nhận ra mình thì làm gì có phần trong gia đình của ba mẹ em."Nói tới đây nước mắt cũng rơi rồi,vị mặn của nước mắt khi rơi vào miệng em chẳng là gì với nỗi cô đơn và tủi thân, uất hận của cậu.

May mắn là JunHui đang đứng quay lưng lại nên cậu vội vàng rời đi .

Nhưng JunHui biết cậu đã khóc.Dù không tận mắt thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu nhưng bằng tiếng thút thít nhỏ nhỏ và sự lấp bấp không thành câu hoàn chỉnh vẫn biết cậu đã khóc.Có ai nói với bạn việc chứng kiến một người hiếm khi khóc đau khổ và buồn bã trước mặt chẳng khác nào như con lũ ập thằng vào người.Nghe nó vừa đau buồn vừa chua chát,những giọt nước mắt ấy hình như cũng loáng thoáng soi chiếu hình ảnh tuổi thơ bất hạnh của cậu mà có lẽ anh không nhìn thấy.

"Cún Ngốc này,Anh yêu em đấy,anh đồng ý!!"Anh nói to lên cho cậu có thể nghe.Đáp lại tình cảm của cậu.

Trong một phút giây nào đó anh lại thấy cậu trên mặt cậu thoáng qua nụ cười chóng vánh.Anh thầm khẳng định đó có lẽ là nụ cười tươi nhất mà anh từng thấy.Đẹp nhưng đầy vết xước in hằn lên.
.
.
.

Cho em xin đánh giá về cách viết nha mọi người tại em sợ sẽ có sót hoặc không mạch lạc.Em đăng sớm một chút để có thời gian rảnh học tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro