X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa kể câu chuyện xong cũng đã 8 giờ tối và lúc đó bên văn phòng Xu MingHao cũng làm việc xong.
Nhìn sang bên cạnh thấy SeokMin đã làm xong và ngủ gật trên máy tính luôn rồi còn Kim MinGyu thì đang vừa ngáp vừa phàn nàn .

"Tham gia mấy bữa tiệc này thật nhàm chán.Tao chẳng muốn đi đâu,Ở đấy chỉ có mấy lão hay nịnh hót thôi" -MinGyu nói quá đúng.Ai mà chẳng muốn làm thân với gia tộc anh chứ.Tay anh đưa ra sau gáy xoa bóp cho đỡ đau nhức.

"Xong rồi thì qua phòng tiếp khách đón bọn anh Cheol với Han đi bữa tiệc gì gì đó nữa chẳng nhớ nữa chứ mày tính trốn hả Gyu?."
-Xu MingHao thì chán chẳng buồn nhớ tên họ gia đình người ta luôn, giờ anh chỉ muốn về kí túc ngủ tới sáng thôi.

"Làm sao mà tao dám, có điều kêu thằng Min kìa"-MinGyu nhắc để bạn mình kêu SeokMin dậy.

"Dậy đi Min ơi,Min ơiiii,MIN ƠI"-Xu MingHao quạo gằng giọng lên tới thiên đàng đón chàng thiên thần hay ngủ gật này về với đời thật.

SeokMin giật mình thức giất sau khi nghe ai đó gọi mình.Mắt mờ mờ dùng tay lau mắt rồi bất ngờ không thôi khi thấy hai bản mặt to như phóng đại của hai thằng giặc trời không khỏi nghĩ thầm ngủ đã không sâu cộng với thức khuya làm việc buồn ngủ muốn chết , thế đéo nào lũ bạn cũng lôi dậy cho bằng được.
.
.
.
.

Sa một hồi vừa đi vừa nói chuyện đôi ba câu thì cũng tới phòng cho khách.Họ lịch sự gõ cửa ba cái rồi đưa tay định mở ra nhưng bỗng dưng họ nghe tiếng khóc thút thít trong căn phòng phát ra cùng những làn gió thổi bên tai.Đánh liều mở cửa thì.

"Ủa sao mọi người khóc dữ vậy?"

"Ai mà chọc cả anh Choi SeungCheol khóc vậy hả?"-SeokMin vạ miệng xong sững người luôn vì lỡ để lộ.

"Moon JunHui ôi sao khóc vậy anh?"-MinGyu cùng tự hủy với SeokMin luôn. Vậy là MinGyu đã bị tổ độ thật rồi.

"Ủa khoan đã,tụi mày hỏi kì vậy?"-Xu MingHao bất lực,học hành thể thao giỏi lắm mà yêu đương thì khờ hết sức. Tự hủy xong báo hại cậu.

"Còn bọn này thì sao hả hai đứa? Bọn anh còn sống sờ sờ ra đây này?"-JeongHan ngơ ngác vừa lau nước mắt vào áo Joshua vừa hỏi .

"Đâu tại tụi em thấy hai ảnh mếu môi khóc nhìn mắc cười quá nên chọc tí"-MinGyu vội vàng biện minh.Não tự nhiên thông minh hơn hẳn thường ngày.

"Thật không đấy ông anh?"-Boo SeungKwan này trực giác cực đỉnh và ít khi sai nên khó mà lừa được cậu ta.Linh cảm của cậu chẳng khác nào chuồn chuồn thông báo mưa bão vậy.

"À  mọi người ơi chuẩn bị đi tụi tao chở đi tiệc luôn không trễ bây giờ"-Jihoon nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác để cứu hai thằng em khờ khạo của mình.

"Ùm vậy chắc mày cũng đi chung tiệc nhỉ, vậy giờ bọn mày cho bọn này ké với nha"-SeungCheol nói trong khi mặt hơi đỏ hây hây.

Thực ra anh cũng từng hơi thích SeokMin hồi cậu mới vào năm nhất và làm ở vị trí kế toán của hội.Từ từ sau này khi được tiếp xúc và làm quen được với cậu thì anh nhận ra rằng mình đã thật sự yêu SeokMin rồi.Lúc nghe được câu chuyện tuổi thơ đau khổ mà cậu phải chịu thì anh lại càng thấy yêu thương cậu hơn nữa.

JiHoon nghe vậy đáp lời một câu:"Đợi bọn tao lấy xe nha."
.
.
.

Sau khi đã xếp xong chỗ thì SeungCheol ngồi bên ghế phụ lái cùng SeokMin.Jeonghan, Joshua ngồi xe MingHao.VerNon,Hoshi và SeungKwan ngồi xe JungChan.
Jun ngồi xe MinGyu.Wonwoo ngồi xe JiHoon .

Chạy xe tới một dinh thự lớn nằm ở rìa thành phố Seoul theo hướng phía Đông.Một dinh thự phong cách châu Âu thế kỉ 19-18.Bọn họ để đỗ xe ở khu hoa viên rồi đi vào sảnh chính nơi tổ chức buổi tiệc giao lưu và cũng như mừng thọ cho lão Wu thọ 75 tuổi.

Khi vào sảnh chính thì buổi tiệc cũng bắt đầu. Họ tách mình lẻn vào một góc trong căn phòng khách tráng lệ rồi ngồi lên ghế uể oải kêu la.

Đi đường dài khiến ai cũng mệt nhưng đành phải đứng dậy giao lưu với đám lão già bụng bia đầu hói này cho đúng phép tắc không thì bị lời ra tiếng vào đồn bậy bạ nữa thì đúng là rút cạn sức người.

Vừa nói chuyện với đám doanh nhân đầu hói bụng bia đang vỏng môi nịnh hót vừa nhấm nháp uống từng chút rượu thì một hồi sau lại mệt lả người ngồi trên sofa do tái phát bệnh đau dạ dày đau muốn chết đi sống .

Từ giờ nghỉ trưa tới hiện tại chưa có gì lót dạ còn uống rượu.

Lúc này bỗng có ai chìa ra một khay bánh ngọt rồi sử dụng quảng giọng trầm nói trông uy quyền nhưng thật ra đầy sự dịu dàng.

"Ba !! Còn tưởng ba công tác hôm sau mới về mà?Ba về sớm thế?"-MingHao mừng rỡ khi thấy ba.Có lẽ đã 2 tuần rồi họ chưa gặp mặt nhau nên cậu mừng tới nỗi xổ một tràng tiếng Đông Bắc để nói chuyện.

"Còn chào ba Từ ạ"-MinGyu vội SeokMin chơi lâu với cậu nên giờ nói tiếng Trung phổ thông lẫn tiếng Đông Bắc Trung Quốc đều thông thạo chẳng kém người bản xứ.

"Lâu rồi không gặp hai đứa nhỉ, Cho ta hỏi những vị thiếu gia đằng ấy là ai vậy?"

Vừa nói ông vừa nhìn về phía ông Jeonghan và SeungCheol làm hai người rén không dám làm .Đúng thật mà, gặp người sở hữu tài khoản trên hơn 11 số không không quen biết bắt chuyện ai chẳng bủn rủn tay chân.

"Dạ bọn cháu là bạn của Xu MingHao ạ ."

Nói chuyện với ông một hồi cả đám về chuyện học tập thi cử thì trời cũng khuya .Ông thấy vậy cũng khuyên bảo nói phần còn lại của buổi tiệc ông lo được đi về kí túc xa sớm để nghỉ ngơi hôm sau lại tiếp tục đi học nữa.Thấy thế cả đám cũng ra hầm xe lấy xe về kí túc xá nghỉ ngơi cũng như cứu lấy cái lưng nhanh già và cái cổ sắp gãy của bản thân.
.
.
Tại kí túc thì đã 23 giờ khuya,họ chia tay nhau tại dãy hành lang tự về phòng của mình để nghỉ ngơi hoặc đi ngủ chuẩn bị cho buổi học sáng hôm sau.

MinGyu vừa vào phòng đã vứt cà vạt cũng áo vest trên cơ thể sang một bên rồi chạy liền lại chiếc sofa ngã người xuống thở một hơi đầy nặng nhọc.MingHao và SeokMin thì chia nhau mỗi người một việc để dọn phòng vì kí túc xá sạch sẽ, giặt áo nấu cơm khuya cho cả ba người.Họ cứ bên nhau yên yên tĩnh tĩnh như này từ bé rồi , tính độc lập tự chủ nhưng cảm giác đầy cô đơn.

Ai cũng bảo gia đình là nơi để trở về nhưng với họ có lẽ không như vậy.Nhưng gia đình họ đâu được như vậy, đối gia đình là nơi trở về là khi có đầy đủ người thân hòa hợp ấm cúng chứ không không phải là nơi những người mang tiếng người thân máu mủ lại hãm hại tranh chấp nhau về việc tài sản.

Từ bé sau khi bị bắt cóc chẳng mấy hôm họ được ngủ yên giấc khi nỗi sợ cứ luôn dâng trào.

Sống trong bất an hằng đêm.

Họ còn bị áp lực

Áp lực vì sự kì vọng và tị nạnh trong gia đình và bạn bè,thầy cô giáo.Áp lực tạo nên kim cương nhưng đôi khi nó lại hóa thành tiêu cực, thành tảng đá nặng trĩu trên đôi vãi của họ.

Cứ sống trong hoàn cảnh như vậy tôi luyện lên cho họ một ý chí vững chãi độc lập.
.
.
.
Hôm sau là thứ bảy, tất cả học sinh khác thường sau khi hết tiết học cuối và tiết tự học thì sẽ gọi điện cho gia đình đến rước về nhà vào cuối tuần.MingHao đã bảo với người bọn họ là cuối tuần sẽ cùng nhau về nhà ăn cơm, thế quái nào MinGyu lại kẹt lịch đi làm thuyết trình với cô thầy chủ nhiệm nên tối ở lại ngủ sáng hôm sau mới về nên bị bùng kèo.

MinGyu đang định đi sang cửa hàng tiện lợi mua ít nước uống và rau củ quả để trong tủ lạnh trong phòng kí túc để dành sau có đồ mà nấu ăn thì gặp Wen JunHui đang đứng ngoài hành lang ủ rũ trông vừa thương vừa khá đáng yêu (?).

MinGyu hỏi trước vì thấy anh mèo kia mặt ỉu xìu:"Anh Jun hả anh?Sao mà buồn vậy, có chuyện gì à?"

"Không có mà chỉ tại mama nhà anh đang tận hưởng tuần trăng mật kỉ niệm yêu 30 năm với papa ở bên Ý rồi nên tuần này anh ở lại kí túc xá."- JunHui chán thật chứ,papa với mama anh đi còn không báo cho anh gì hết.

"Hẳn là papa,mama cơ?"-đáng yêu thật sự ,MinGy nghĩ thêm câu này nghe có vẻ không hợp nên giữ lại vào trong."Mà sao trong anh mệt vậy?"

"Tại anh không có gì ăn hết á! Vernon với WonWoo cũng hỏng có trong phòng mà về nhà anh cũng chẳng buồn nấu cơm nên giờ đói rã người nè"-JunHui không thích ăn cơm một mình nên nhiều lúc không có lũ bạn ở bên là anh lại chẳng ăn gì mà bỏ bữa luôn.

"Thôi đi vào em nấu cho mà ăn sẵn tiện ăn chung với em luôn cũng được"-MinGyu thấy có cơ hội mời người thương vào ăn cùng nên phải tranh thủ.

"Ừm đi thôi"-Jun ngoan ngoãn mà đồng ý trông chẳng giống thanh niên 18 tuổi già nhất hội mà giống em bé 5 tuổi hơn.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro