Hạnh Phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Kazutora - kun... anh có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không? '

' Có chứ! Tôi hạnh phúc lắm. '

' Phải rồi... anh có được cuộc sống hạnh phúc của anh ấy mà... '

' Này! Ý cậu là gì? '

' Ý gì nữa... Kazutora, đáng ra kẻ nên chết là anh! '

' Cái quái.... ! Cậu nói cái gì vậy hả?! '

' Nhìn đi Kazutora - kun! Kẻ nên chết là anh!! Chính anh!! Chính anh là kẻ đã giết Baji - san!! Anh là kẻ đáng chết!!! '

Thống khổ mở ra đôi con ngươi màu cát, Kazutora khó khăn tiếp nhận những gì đang diễn ra. Ngơ ngác nhìn xung quanh, đến tận bây giờ anh mới biết mình hiện đang bị trói và trước mắt là một cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn.

- G-gì thế này ?!

Lục tung mớ dữ liệu rối mù, y mất đi sự bình tĩnh mà hét lên khi thấy những thành viên của Touman hiện đang vật vã ở đối diện, chính xác là bị cách bởi tấm kính dày. 

- Cái..!!

Chau mày suy nghĩ, Kazutora phát giác như não mình sắp nổ tung rồi. Chỉ nhớ bản thân đã rất vui khi được Chifuyu em tỏ tình, sau đó...

- Bị đánh...

Những đoạn kí ức mơ hồ cứ thế dội thẳng vào nơi đại não đang ong ong của Kazutora, miệng thì liên tục lẩm bẩm từng câu từ rời rạc và vô nghĩa.

- Em ấy gọi mình ra...tỏ tình..cười và.....

- Chào buổi tối, Kazutora ~

Lắng nghe tiếng lộp cộp của đế giày, Kazutora chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể ám ảnh đến như vậy. Tựa như âm thanh từ cõi bi ai, y có thể cảm thấy được sự lạnh lẽo và nguy hiểm của con người hiện đang huýt sáo sau lưng mình. Bất giác run nhẹ, lông tơ của anh sớm đã nổi hết cả lên và đôi đồng tử thì kinh hoàng đến không thể khép lại.

- C-Chifuyu...

Chỉ có mỗi tiếng va chạm, có vẻ như con người tên Chifuyu kia vẫn chưa hề có ý định mở miệng để nói một lời nào.  Lắng nghe âm vang đều đều trong căn phòng, nó đã dừng lại khi thân ảnh tóc đen ấy đứng trước mặt Kazutora.

- Kazutora - kun... anh có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không? 

- Hả..à-ừ có chứ! Tôi hạnh phúc lắm..

- Phải rồi... anh có được cuộc sống hạnh phúc của anh ấy mà... 

- Này! Ý cậu là gì? 

-Ý gì nữa... Kazutora, đáng ra kẻ nên chết là anh! 

- Cái quái.... ! Cậu nói cái gì vậy hả?! 

- Nhìn đi Kazutora - kun! Kẻ nên chết là anh!! Chính anh!! Chính anh là kẻ đã giết Baji - san!! Anh mới là kẻ đáng chết!!! 

- Tôi..

- Cuộc sống hiện tại của anh, nó vốn đều thuộc về Baji !! Hạnh phúc ? Anh nghĩ mình xứng đáng với những gì đã gây ra hay sao ?! 

- Tôi biết !! Nhưng Chifuyu à, cậu rốt cuộc đang định làm gì vậy ?! Những người đó..họ không hề liên quan !!! 

- Những gì tôi biết là anh đã gây ra cái chết và cướp đi cuộc sống của Baji-san. Nên là hãy câm miệng đi Kazutora, ở đây anh không có quyền được quyết định..

Lạnh lùng quay mặt, cậu giương cao lên ánh mắt căm thù của mình rồi dùng ngón trỏ ấn thẳng vào bụng Kazutora, chính xác hơn là nơi mà Baji đã hạ nhát dao chí tử và ra đi.

- Tận hưởng đi Kazutora, tôi sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác suốt 12 năm ròng rã của tôi trong vòng 2 tiếng đồng hồ !

Cậu mỉm cười nhẹ rồi đi vào phòng. Kazutora run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt. Chifuyu với gương mặt vô cảm, cầm chiếc kìm bấm trên tay đang mạnh bạo rút móng của Mitsuya mặc anh đau đớn. 

" Chifuyu! Mày làm gì vậy hả? Thả tao ra! "

Chifuyu dừng hành động. Đôi ngươi xanh u ám nhìn về hướng y không chút cảm xúc, cậu khẽ nở nụ cười điên dại. 

" Nhìn đi Kazutora!... Tao sẽ cho mày nhìn thấy từng người, từng người quan trọng của mày xuống cùng với Baji - san!... Kazutora, đây là cái kết của mày! "

Nói rồi cậu bật cười như điên như dại tiếp tục vào công việc. Kazutora run rẩy, đau khổ nhìn người bạn mình đang đau đớn chịu đựng mà không lấy một tiếng rên rỉ. Mitsuya nhìn y mỉm cười nhẹ nhàng, mặc cho cơn đau buốt đang xâm vào đại não. 

" Đừng lo Kazutora... .Tao không sao đâu... "

" Hức... hức. ... Mitsuya. .."

Đôi đồng tử mang màu cát tuyệt đẹp đã đầm đìa nước mắt, từng giọt lệ nóng hổi rơi khỏi gương mặt tuyệt đẹp của y. Chifuyu ngẩng đầu nhìn y lớp kính, một thứ đau xót gì đó đang dâng lên trong lòng cậu. Nó là thứ gì?... Liệu nó có phải.... Không... không... cậu chỉ nhất thời thương xót y thôi... đúng là như vậy. Chifuyu lắc đầu gạt phăng đi cái ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tất cả mọi việc cậu làm, đều là vì Baji. 

Sau khi đã rút sạch những móng tay của Mitsuya và đặt nó vào khay cẩn thận, cậu lại như hóa thành một cựu thành viên của Touman băng bó lại các vết thương cho anh. Mitsuya lạnh mặt, nhìn trò hề mà Chifuyu bày ra nở nụ cười nhạt. 

" Giết thì giết. Mày làm thế kinh tởm quá đấy ! "

Chifuyu im lặng chẳng để lời nói của Mitsuya vào tai mà tiếp tục băng bó. Cậu nhìn thành quả của mình thầm nở nụ cười rồi lấy mảnh vải đen che mắt Mitsuya lại, đi đến bên cạnh Mikey. 

" Mikey - kun... ."

Mike ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói đều đều vang lên trong lạnh lẽo. 

" Chifuyu... mày làm cái trò gì vậy?.... Mày nghĩ Baji sẽ vui ------ "

Chát! 

" Mikey!! Mày điên rồi sao Chifuyu? "

Draken gào lên đầy lửa giận nhìn Chifuyu nhưng đáp lại chỉ là cái liếc sắc lạnh từ cậu. 

" Câm miệng!... Đừng có nhắc đến Baji trước mặt tao! "

Nhắc đến Baji, chính xác đã cầm dao đâm thẳng vào trái tim của cậu. Chifuyu im lặng nhìn gương mặt Mikey nghiêng hẳn qua một bên vì cái tát vừa nãy, rồi nhìn đến con dao giải phẫu trên khay, không nhanh không chậm cầm lấy con dao kề vào khóe miệng của y. 

" Tại mày cả Mikey!... Tại sao lại không cứu Baji - san?... Tại mày... tất cả mọi việc là tại mày!! "

Mỗi từ mỗi chữ là là lực đạo ở tay cậu lại mạnh dần và kết thúc ở khóe tai của Mikey. Chifuyu hài lòng nhìn vết rạch dài từ khóe miệng đến tận mang tai. Máu từ vết thương tuôn ra, thấm đỏ luôn cả cái áo mà anh đang mặc. Có vẻ như vết rạch đó không làm cậu thỏa mãn, con dao giải phẫu lần nữa chạm đến mặt Mikey, một vết rạch nữa được tạo ra bên mặt còn lại. 

Cậu hài lòng dùng mắt vải đen bịt mắt Mikey lại rồi bước đến chỗ Draken. Không đợi anh kịp nói lời nào, Chifuyu đã đâm liên tục vào cổ họng của Draken. Máu đỏ tuôn ra như suối, bắn lên cả cái áo sơ mi trắng của cậu. 

Chifuyu thở hắt khi cổ họng của Draken đã bị rạch nát. Cậu nhìn đến Kazutora như mất hồn nhìn cậu. Chifuyu khẽ nở nụ cười hiền lành, môi khẽ mấp máy. Y sợ hãi nhìn cậu, y biết lời cậu nói là gì. 

" Tận hưởng đi Kazutora - kun... "

" Chifuyu!! Dừng lại đi!! "

Kazutora gào lên, y muốn thoát khỏi cái dây trói chết tiệt này mà lao vào trong. Chifuyu mỉm cười nhìn y khốn khổ với dây trói, tay cầm lấy chiếc tua vít trên khay hướng về phía Mitsuya đi đến. 

" Không... không.... CHIFUYU! KHÔNGGGGGG! "

Kazutora gào lên khi cậu giơ cây tua vít lên, chẳng chút lưu tình mà đâm xuống đầu Mitsuya. Y run rẩy, như kẻ mất hồn nhìn nụ cười trên môi anh. Chifuyu lia đôi mắt nhìn về phía Kazutora, nhìn y cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt làm cậu khó chịu, tạch lưỡi một cái rồi di chuyển cây tua vít xuống cổ anh mà đâm vào. 

Cậu điên cuồng đâm vào cổ họng cho đến khi hơi thở của Mitsuya dần dần biến mất rồi tắt hẳn. Chifuyu thở ra như thể vừa đánh nhau 1 trận cực máu lửa, chán ghét quăng thứ đang cầm trên tay đi. Cậu nhìn đến Mikey rồi nhìn đến cái bàn mổ cách đấy không xa, nụ cười tàn ác hiện hữu trên gương mặt hiền lành, cậu cất tiếng. 

" Đem cái bàn mổ đến đầy rồi đem cậu ta trói lên. "

Chifuyu chỉ tay vào cái bàn mổ rồi chỉ về hướng Mikey đang thở hổn hển vì mất máu. Ngay lập tức, một đám người đô con đi đến đem bàn mổ ra, cũng như mang Mikey trói lên bàn. 

Cầm lên tay cây dao phẫu thuật màu bạc mới toanh, Chifuyu thản nhiên mà dùng chính cơ thể lạnh ngắt của Mitsuya làm vật thử nghiệm. Một đường bén ngọt quanh eo, nó sẽ là đạo cụ cho chương trình sắp được biểu diễn, thứ sẽ vẽ lên bức tranh màu máu tuyệt đẹp. 

-  Chifuyu !! Cậu đang định làm gì vậy hả ?! Bỏ cây dao đó xuống...làm ơn.. đừng..

Bỏ ngoài tai những tiếng gào thảm thiết, Chifuyu trước sau như một vẫn luôn mặc kệ tiếng van xin thảm thiết Kazutora. Nhanh chóng bắt tay vào công việc, cậu chậm rãi nâng bước tiến về phía Mikey hiện đang bị trói ở bàn mổ.

- Chào tổng trưởng, lâu rồi không gặp nhỉ ?

- Chifuyu....cậu..

- Tránh xa Mikey ra !!

- Im đi Kazutora, ở đây không ai thèm nghe tiếng mèo kêu đó của anh đâu

- Cậu...

- Này Chifuyu

- Hửm ?

- Có thật là tất cả đều vì Baji không ?

- Mày... nói vậy là có ý gì ?!

Nhìn dáng vẻ có chút kích động của Chifuyu. Mikey mặc kệ vết thương đang đầm đìa máu từ khóe miệng đến tận mang tai mà cười nhẹ. 

- Nhìn xem, .....giết hại từng người bạn quan trọng của nó,.... mày nghĩ rằng Baji sẽ vui à ?

- Câm miệng !!

- Ư..mày sai rồi Chifuyu ạ..hah...

Mở căn đôi mắt màu biển, cậu tức tối nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Trán nổi hắc tuyến, Chifuyu thẳng tay mà đâm mạnh con dao xuống bụng Mikey.

- Tao là người hiểu anh ấy nhất !! Đừng tưởng mày quen biết lâu hơn mà giở giọng khinh bỉ ở đây !!!

Như một kẻ điên loạn, cậu mặc kệ đi sự sống chết của Mikey mà liên tục hạ dao vào vị trí hiểm của vùng bụng từ lâu đã banh nát và nhiễm đỏ. Cảm nhận sự ấm nóng từ máu, nó như một chất kích thích hạng nặng đối với Chifuyu, làm cậu sớm đã hăng nay lại càng điên tiết mà đâm chọc đến lòi cả nội tạng ra ngoài.

- Hah...hah... Tch..

Tiện tay phóng xuống con dao đỏ, Chifuyu nhìn nó cắm thẳng vào nơi lá gan, trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn. Ngắm nhìn tác phẩm trước mặt, Chifuyu với lấy cái xô cỡ lớn bên cạnh rồi dùng tay không kéo mạnh đoạn ruột đứt đoạn mà bỏ vào.

- Chifuyu !!! Thằng chó mày dừng tay lại ngay !!

Lần lượt mật rồi tim, tất cả những thứ nội tạng tanh tưởi máu ấy đều được cậu thu gom lại một cách kỹ càng cẩn thận. Chifuyu cầm trái tim đỏ thẫm trên tay, hướng về phía Kazutora lắc nhẹ như khoe với y rằng, đó là phần thưởng cho màn biểu diễn đẫm máu vừa rồi.

Kazutora nhìn một màn kinh dị vừa rồi có chút buồn nôn. Cổ họng liên tục cồn cào làm y phải quay đi nôn thốc nôn tháo. Chifuyu nhìn biểu hiện của y liền bật cười khúc khích, ném trái tim vào xô rồi đi đến trước Draken. 

Nhìn anh chật vật hấp hối làm cậu có chút gai mắt. Đưa tay chạm vào cần cổ đã bị làm cho nát bấy, môi mốc rồi lôi bực ra cọng dây thanh quản. Chifuyu đưa mắt nhìn nhìn Draken, ánh mắt anh đầy sự căm phẫn làm cậu càng khoái chí, quăng cái cọng dây thanh quản đầy máu kia đi, cất tiếng. 

" Đem rìu đến đây! "

Ngay lập tức, một gã đi đến đưa cho cậu cây rìu. Chifuyu cười nhẹ, chân đạp Draken ngã xuống nền. Kazutora bên ngoài mở to đôi mắt đã sớm ướt đẫm, nhìn cậu từ từ giơ cây rìu sắc bén lên cao, y sợ hãi gào lên. 

" Đừng... Chifuyu... ĐỪNG MÀ!!!!! "

Bụp! 

Y kinh hãi nhìn vào cảnh tượng bên trong. Chifuyu điên cuồng bổ xuống cơ thể bên dưới. Tiếng bụp bụp vang lên loạt vào tai như có nhịp điệu. Cậu nở nụ cười điên dại liên tục bổ rìu xuống thân thể Draken như bổ thịt một con động vật. 

Cậu chỉ dừng lại khi cơ thể anh đã bị bổ làm đôi. Quăng cây rìu đi rồi thở hắt đầy mệt mỏi, cậu quay cầm lấy cái xô chứa đựng nội tạng của Mikey rồi ngồi xổm xuống, moi mốc tất cả những gì có trong cơ thể Draken rồi bỏ vào.

 Chifuyu đứng dậy, cầm theo cái xô đi về hướng Mitsuya. Cũng như Draken, cậu moi tất cả nội tạng trong người anh ra cho vào xô. Cậu cầm cái xô chứa đầy nội tạng của ba con người, đi đến đặc cái xô lên chiếc bàn nhỏ rồi ngồi bịch xuống ghế đầy mệt mỏi. Cậu nhìn qua gã to con bên cạnh lạnh giọng. 

" Đem anh ta vào đây. "

" Vâng thưa ngài! "

Tên đó cúi đầu rồi đi ra ngoài lôi Kazutora vào. Cơ thể y như sợi bún, vô lực bị gã lôi vào phòng rồi đẩy ngã xuống trước mặt Chifuyu. Cậu một tay chống lên thành ghế, chân bắt chéo nhìn y vật vã ngồi dậy ra lệnh. 

" Cởi trói cho anh ấy đi. "

Tên to con nghe vậy liền đi đến cởi trói cho y. Kazutora vừa được giải thoát khỏi dây trói liền nhào đến túm lấy cổ áo của cậu, nước mắt thi nhau chảy ra từ đôi ngươi màu cát tuyệt đẹp đầm đìa cả gương mặt xinh đẹp, y gằn giọng. 

" tại sao... tại sao vậy hả Chifuyu ?... Tại sao cậu lại làm vậy?!... "

" tất cả những gì tôi làm đều là vì Baji - san!  Đáng ra kẻ phải chết là anh!... Chính anh!... Chính anh là kẻ đã cướp đi cuộc sống vốn là của Baji - san!! "

Chifuyu điên tiết đẩy Kazutora ngã xuống nền đẫm máu. Dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn y. Kazutora như mất hồn ngồi trên nền đất. Cậu nhìn anh tạch lưỡi chán ghét rồi cầm xô nội tạng để xuống trước mặt y. 

Thứ đó vừa đưa đến trước mặt anh, mùi tanh tưởi của máu ngay lập tức làm cổ họng anh cồn cào muốn nôn ra. Chifuyu nhìn hành động của y thập phần chán ghét, nhanh đến nắm lấy mái tóc hai màu ấy giật ngược ra sau, ép đôi ngươi cát đó phải nhìn vào đôi ngươi màu biển của cậu, nhẹ nở nụ cười. 

" ăn đi Kazutora - kun... ăn hết nội tạng của bọn họ đi! "

Đôi người màu cát mở lớn, khuôn miệng khô khốc khẽ mấp máy rồi hét lên. 

" Cậu điên à Chifuyu?... Tại sao cậu lại làm vậy? ..."

" Câm miệng lại đi! "

Chifuyu buông tóc y ra bảo mấy gã kia giữ y lại. Cậu mặc kệ mấy lời lời la hét của Kazutora mà quay qua cái vô kinh tởm kia. Moi mốc trong đống nội tạng đó ra 3 trái tim đỏ thẫm đưa đến trước mặt y cười nhẹ. 

" Ăn đi Kazutora - kun... ăn trái tim của họ... "

" Cậu điên rồi Chifuyu!... Cậu điên rồi! "

" Đừng nói thế chứ?!... Anh phải ăn hết 3 trái tim này... tình cảm bọn họ dành cho anh không đấy..."

Chifuyu mỉm cười hiền lành quay lại bỏ hết những thứ trên khay đi, đặt 3 trái tim đẫm máu đó vào khay rồi tỉ mỉ cắt thành từng miếng nhỏ. Nhìn cái dáng vẻ đó của cậu, như thể một quý ông thành đạt đang giải quyết miếng thịt bò thượng hạng. 

Xong xuôi, cậu cầm cái khay đó đi đến trước mặt Kazutora. Mặc cho y có chống cự kịch liệt, cậu cũng ép anh phải nuốt xuống hết cái thứ kinh dị đấy. 

" Đừng bỏ phí Kazutora - kun... tình cảm bọn họ dành cho anh không đấy.. "

Chifuyu bóp miệng y, đổ hết đống máu còn lại trên khay vào miệng Kazutora rồi ra lệnh cho mấy gã kia buông y ra. Cơ thể y như vô lực mà nằm vật ra sàn.

Nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo, Kazutora mệt mỏi đến không nhìn rõ. Nắm lại đôi bàn tay tươm máu, anh bây giờ chỉ muốn móc cái cổ họng này ra mà nôn cho bằng hết mấy thứ tanh hôi vừa rồi. 

- Chết tiệt...

Mùi tanh tưởi từ miệng cứ xông vào hai cánh mũi của Kazutora làm y chẳng thở nổi. Dù bên tai sớm đã bị ù đi vì những  thứ âm thanh van xin vẫn luôn chưa hề thoát ly khỏi đầu anh. Tựa như ngay kề bên, chúng hiện đang vang vọng và Kazutora thì chỉ muốn giết quách cái mạng này đi cho xong.

- Hểh~ anh còn khoẻ quá đấy, bò được đến tận đây cơ ?

Chậm rãi nhìn con người đang quằn quại dưới chân, Chifuyu thích thú cười mỉa rồi cầm theo chiếc búa tạ đã chuẩn bị mà tiến vào. Khác với mọi lần, có vẻ như không chỉ có riêng Chifuyu.

- Anh nghĩ mình sẽ đi được bao xa ~

Thông thả ngồi xuống, cậu cười với ánh mắt giễu cợt rồi dùng tay gạt đi những mấy lọn tóc loà xoà, lộ ra hết nửa phần mặt tím tái.

- Cậu..ư !!

Kéo mạnh tay về phía sau, Chifuyu thành công bắt cái con người đang chật vật dưới chân kia ngẩng mặt lên nhìn cậu, miệng mấp máy vài câu từ rời rạc, vô nghĩa.

- Sao nào, cái vẻ ngông cuồng của 12 năm trước đâu rồi ? Giỏi thì cắn tôi xem, để cái hàm răng dơ bẩn này được đoàn tụ luôn với mớ thịt vụn trong người anh

Đập mạnh đầu Kazutora xuống đất, Chifuyu thích thú nghe tiếng rên ư ử như loài chó của anh. Cầm lấy cây búa tạ giơ lên cao, cậu nhắm chừng chọn phần thịt đầy đặn nơi bắp chân mà bổ xuống.

- Ư--aaaa- m-mẹ kiếp !!

Gân cổ la hét, mùi máu tanh ngay lập tức sộc vào mũi khiến y buồn nôn. Cảm giác đau đớn đó thà giết quách y đi cho rồi. 

- Bẩn mất cái áo xinh đẹp rồi, xin lỗi mày nhé ?

Dùng tay không xé phăng đi mảnh vải nhàu nát, Chifuyu thuận tiện mà nhét vào miệng y. Nhìn một bên chân đã ươn ướt vì dập, cậu nhẹ nhàng dùng cái áo đầy mùi tanh tưởi kia lau bớt, đúng hơn là chà xát đến khi thỏa mãn.

- Hổ cơ mà, sao lại khóc thế kia ? Dáng vẻ oai hùng bay đâu mất rồi ? Hay từ đầu vốn chỉ là một con mèo cụp đuôi bám váy ~

Mỗi câu từ trôi qua là Chifuyu lại dùng thêm lực mạnh, nhìn đôi mắt bị giày vò đến đỏ hoen, cậu ấy vậy lại nổi lên vài tia thương xót.

- Tch...bọn bây làm đi! Bẩn cả áo tao. 

Chifuyu giao lại cái búa cho tên to con kia rồi đi đến ghế ngồi xuống như chiêm ngưỡng vở kịch trước mặt. Kazutora bị 2 tên giữ lại còn tên còn lại thì liên tục bổ cây búa tạ nặng trịch đó xuống bắp chân y, quá trình đau đớn đó cứ lập đi lập đại cho đến khi hai bắp chân của Kazutora trở thành 1 đống bầy nhầy, dập nát. 

" Được rồi... dừng đi, mang cưa lên. "

Cậu ngồi đó, chống cằm nhìn đám người kia cưa đi hai bắp chân dập nát đó của anh. Đôi mắt màu cát giàn giụa nước mắt, tiếng la hét đầy đau đớn vì bị miếng vải chặn lại mà chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng. Cảm giác đau đớn như vượt quá sức chịu đựng, Kazutora bất lực vươn tay về phía cậu rồi ngất đi trong đau đớn. Chifuyu khẽ nhếch môi bước lên, đạp đạp vào đầu y, giọng nói thập phần kinh tởm. 

" Nào tỉnh dậy để hưởng thụ cái địa ngục này đi, Kazutora - kun... "

_____________________________

Fic này gửi đến chị hoangthaonhy . Fic ngắn do em, tức Mén và cộng sự của em, PhmV1701 . Hai đứa em guier đến chị fic này, mong chị thích ạ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro