. Câu chuyện thứ 1 : Con mèo xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù bạn có đang thất tình hay đang "in love " thì hãy đọc những câu chuyện ngắn trog tập truyện này , hy vọng các bạn sẽ tìm ra được ý nghĩa thật sự của câu chuyện mà tôi muốn gửi gắm tới các bạn . ( Xin lỗi vì truyện mình có lúc viết bằng tiếng Anh , lúc viết bằng tiếng Việt . Nhưng mình đang cố dịch lại cho các bạn . Hoặc giả nếu có ngôn ngữ khác , mình cũng sẽ dịch lại . Mình mong các bạn đều hiểu hết được lời thoại . Những lời thoại bằng tiếng Anh thông thường , mình sẽ không dịch ra ( những câu thoại ngắn ) Mong các bạn thông cảm và hiểu cho mình , vì tiếng Anh rất khác tiếng Việt , nếu mình dịch theo sát nghĩa thì không có từ nào có thể diễn tả được ( cấu trúc văn phạm rất khác nhau ) . Mình đang rất cố gắng ( vì các bạn :) ) . Hy vọng các bạn thích <3

Nó bật dậy , lục lọi , lật tung mọi thứ để tìm cái điện thoại di động và cũng để tìm những mảnh ký ức của ngày hôm qua . Không tin nhắn , không cuộc gọi nhỡ , nó bị thất tình . Mọi thứ tưởng chừng như đã sụp đổ . Nó đứng dậy như một người mất hồn , tự nhủ sẽ làm việc chăm chỉ hơn để quên con người ác độc kia . Và nó cũng thề rằng  , đây sẽ là người Châu Á cuối cùng mà nó yêu ( trừ gia đình , bạn bè nó )

Nó là một đứa con gái xinh đẹp và hiền hòa , tuy đôi lúc hơi bướng bỉnh . vẻ đẹp của nó không chói lòa mà khiêm tốn . Nó có đôi mắt bồ câu màu hổ phách xinh đẹp , di truyền từ ba nó . Mũi nó không quá cao , vừa vặn với khuôn mặt tròn hơi giống trái xoan của nó . Cái miệng của nó hình trái tim , nhỏ xíu và chúm chím .Cùng với mái tóc dài đen nhánh như gỗ mun và làn da trắng hồng . Nhìn nó không ai nghĩ rằng đây là đứa con gái học lớp 12 , mọi người đều nhầm lẫn nó chỉ mới học lớp 9 , hay lớn lắm là lớp 10 . Vì thế mà khi đi học , lỡ mặc trúng cái áo không có phù hiệu , nó luôn bị đàn em lấn đường đi , chọc quê , tán tỉnh .  Đôi khi ra đường , nó còn bị lầm lẫn , người ta hết nói tiếng Hàn Quốc , Nhật Bản , lại nói tiếng Anh với nó .

Nó hiện nay có nghề tay phải là trợ giảng của một trung tâm Anh Ngữ , còn tay trái là một pianist cho nhà hàng & khách sạn 5 sao . Nói là nghề tay trái thôi chứ nó chơi piano cũng rất cừ , chuyên nghiệp không thua kém những pianist nổi tiếng . Những cảm xúc của bài hát được nó thể hiện tốt theo  một cách tinh tế .Đáng lẽ nó theo học ngành kỹ thuật biểu diễn piano , nhưng bị gia đình cấm cản . Thế là nó bỏ , không học nữa . May mắn cho nó là nó được thừa hưởng gen thông minh của ông nội - một tiến sĩ , giáo sư kinh tế học ở Mỹ . Nhưng ngược lại với ông nó , nó chỉ giỏi ngoại ngữ và rất dở toán . Nó chỉ mới học tiếng Anh từ hồi cấp 2 vì bị bắt buộc , nhưng nó tiến bộ vượt bậc so với những người cùng lứa . Khi học lớp 9 , nó đã học những cuốn sách advanced dành cho đại học . Nhưng nó hay ngủ gật trong giờ tiếng Anh ở lớp . Nó không cần người khác giảng bài , nó có thể đọc ví dụ và hiểu tường tận , sử dụng dễ dàng các ngữ pháp và kết hợp "thì" rất chuẩn . Mới đây nó đã lấy bằng IELTS 8.5  , đó cũng là lý do vì sao nó được tuyển thẳng để làm trợ giảng mặc dù tuổi không lớn .  

Nó luôn biết cách làm sinh động lớp học , cho dù giáo viên bản xứ mới không được thân thiện cho lắm . Hắn có mái tóc đen gọn gàng , làn da trắng , đôi mắt xám lạnh lùng và kiêu kỳ , khuôn mặt nhỏ nhắn và sóng mũi cao . Gương mặt luôn lạnh tanh và chẳng bao giờ nở nụ cười . Hắn luôn tỏ ra chuyên nghiệp , nhanh nhẹn . Làm việc chung với hắn nó cảm thấy hơi buồn , nó chẳng cần phải làm gì nhiều cả . Hắn gần như hoàn hảo , về mọi mặt ( tất nhiên là có chỗ không hoàn hảo nhưng nó chưa tìm ra ) , hắn soạn giáo án trước mà chẳng thông báo gì với nó nhưng cái giáo án của hắn công nhận có hiệu quả chưa từng thấy , hắn củng cố kiến thức cho học sinh mỗi giờ vào học , luôn giảng bài nhanh lẹ và hiệu quả để dành thời gian cho những thắc mắc cũng như sửa những lỗi nhỏ nhặt của học sinh ,.... Nó bực mình vò tóc mình , may mà chỉ mới có buổi học đầu tiên thôi mà đã thế . Nếu có ông thầy như thế thì họ mướn nó vào làm gì ? Làm cảnh à ? Thật nực cười ! Vì cái sự nực cười ấy mà nó sẽ đi tìm điểm yếu của tên thầy giáo đó . 

Vào một ngày đẹp trời , khi nó vừa mới mở cửa số ra thì một con mèo mập ú có bộ lông xù màu xám nhảy vào lòng nó . Con mèo xem chừng rất sợ hãi , chắc nó là "ma mới " nên bị tụ "ma cũ " ăn hiếp đây mà , nó thầm nghĩ . Nó vuốt ve con mèo một cách nhẹ nhàng và cứ thế , để con mèo trong lòng . Nó đi xuống nhà , bất ngờ cái tên thầy giáo lạnh lùng ấy gõ cửa và nói vọng vào  :

- Hello ,  Is anybody here ? I'm Aden , I'm the new in town . Sorry but i'm looking for my cat ..... (xin chào , có ai ở đây không ? Tôi là Aden ,Tôi mới chuyển đến . Xin lỗi nhưng tôi đang tìm con mèo của tôi ...)- Hắn chưa kịp nói hết câu thì ngỡ ngàng nhìn thấy nó ẵm con mèo của hắn trên tay , nhưng con mèo này lại cột nơ trên đầu , có cái chuông ngay cổ và mặc áo hóa trang thành con thỏ . Hắn quát - Hey , what had  u done with my Mr.Grey ?( Này , em đã làm gì với con mèo của tôi ?)

- Who is your Mr.Grey ? I haven't seen him yet , how could i do anything with him ?(Ai là Mr.Grey của anh ? Tôi chưa nhìn thấy anh ấy thì sao mà tôi có thể làm gì với anh ấy được ?)

-  He's the cat that you're holding ( "anh ấy " là con mèo em đang ôm đó ). - Hắn hướng mặt về con mèo

- Oh , this cute guy ? Ok , here you are .(oh , "chàng trai " dễ thương này sao ? được rồi , của anh đây ) - Nó vừa nói , vừa mở cửa đưa hắn con mèo .

-  Oh Mr.Grey , what had she done with you ? Poor my boy ! ( oh , Mr.Grey , cô ấy đã làm gì với mày vậy ? Tội nghiệp " chàng trai " của tôi !"- Hắn vừa nói , vừa nựng con mèo

- Hey , stop it ! Your Mr.Grey had been in a fight when i found him . He's injuried but don't worry , i just dressed the wounds . He can go home now . ( Này , dừng lại ! Mr.Grey của anh đã ẩu đả với vài con mèo khi tôi tìm thấy nó . Nó bị thương nhưng đừng lo , tôi đã băng bó vết thương cho nó rồi .)

- Ths . But i still worry because you're not veterinarian ....( Cám ơn , nhưng tôi vẫn lo vì em không phải là bác sỹ thú y...) - hắn chưa nói hết thì nó cắt ngang bằng cách quát lên

- Hey , can you stop being haughty ?(Nè , anh có thể  thôi hách dịch được không ?) Đúng là thấy ghét ! - Nó nói bằng tiếng Việt và hơn cả ngạc nhiên khi nghe thấy hắn nói lại cũng bằng tiếng Việt

-  Ai cần thương đâu ?!

Bây giờ thì nó thực sự shock , có gì mà hắn không biết không ? Hắn nói tiếng Việt như người Việt , tất nhiên là vì mới qua Việt Nam nên giọng còn lơ lớ nhưng tạm nghe được . Cái cách hắn nói chứng tỏ hắn đã phải bỏ công ra nghiên cứu nhiều về tiếng Việt . Hắn đi mất , nó còn thấy được cái tiếng đóng sầm cửa lại của ngôi nhà kế bên .

Nó còn nhớ chủ trước của ngôi nhà là một người Trung Quốc . Người ấy chẳng mấy thân thiện và thường hay đi sớm về khuya . Nó cũng ít tiếp xúc vì vốn dĩ nó đã không thích tiếp xúc với ngươi lạ . Nó nhún vai lên tận tới mang tai như cái kiểu của người Pháp rồi bỏ vào trong nhà .

1 tuần sau đó , nó và hắn chẳng có tiến triển gì tốt đẹp . Những vụ cải vã cứ càng ngày càng được ưu tiên hơn . Chả là vì con mèo của hắn hay chạy qua nhà nó chơi , còn nó thì cứ lấy cá kho cho con mèo ăn mặc dù hắn bảo là không được , mèo nhà hắn chỉ ăn thức ăn thượng hạng thôi . Rồi nó còn hay mặc đồ hóa trang cho con mèo nữa , có hôm thì là công chúa , hôm thì là cọp ,.... Hắn thiếu điều chỉ muốn hét vào mặt nó và bảo nó thôi đi . Nhưng công nhận , từ khi ăn cá nhà nó con mèo béo lên hẳn và bản tính mèo của nó trổi dậy . Nó không thèm ăn cái loại thức ăn thượng hạng gì của hắn , nó chỉ muốn 1 cá chiên , 2 cá kho . Mà cũng phải công nhận thêm 1 điều nữa , đó là từ khi cãi cọ với nó , vốn từ vựng Tiếng Việt vốn đã phong phú của hắn nay con hơn thế , và cái giọng lơ lớ thì bây giờ đã thành giọng Việt Nam chuẩn ( nghĩ sao mà một ngày 24 tiếng , cãi nhau hết 12 tiếng thì hỏi sao không chuẩn được ...:-s? ) , còn nó thì càng ngày càng giỏi nghệ thuật "chửi " bằng tiếng Anh ( đôi khi nó và hắn cãi nhau bằng tiếng Anh , cố ý để mọi người không hiểu ) . Nếu ba má nó không mời hắn qua ăn cơm chung thường xuyên gần như là mỗi ngày thì đâu tới nỗi nào .

Nó đứng đó , lo sợ vì cơn mưa quá nặng hạt . NHững cơn mưa " đêm " của mùa hạ thường như vậy . Nó rét run lên vì bị trúng mưa trước đó . Hôm nay nó đem xe đi sửa lại , nhà nó ai cũng  bận bịu , má nó bảo nó nhờ hắn chở về nhưng nó lại không chịu . Ai đời lại nhờ oan gia chở về chứ ? Nó đang run bần bật như cầy sấy thì nghe có tiếng Hắn đằng sau lưng và thêm vài cái giọng thánh thót . Nó than trời , nó biết đó là ai mà . Những người nó không muốn gặp nhất trong lúc này . Còn ngày nào tê hơn ngày hôm nay ? Nó đến trễ , người ướt sũng và sửng sốt 1 tẹo khi nghe tin hôm nay lớp nó đã có TA mới thay thế vì nó đến quá trễ và Ngân - người nó không muốn gặp , đã thế chỗ nó vì hôm nay cô ta không có tiết . Ngân và nó đã từng là bạn thân cho đến khi Ngân trắng trợn cướp đi người nó thích . Nó đã tha thứ cho Ngân nhưng khi chơi lại với nhau nó mới nhận ra , Ngân bây giờ khác xưa rồi . 

- Hey , is that Uyên  ? What is she doing ? - Ngân giả vờ nói với Aden bằng cái giọng cao vút có thể làm bể kính của trường

-  Oh God .... - hắn vừa than vừa chạy đến quát nó- What Are you doing  ? Today is not holiday , right ? You are so irreponsible  ! ( Em đang làm gì vậy ? Hôm nay không phải ngày nghỉ lễ , đúng không ? Em đúng là vô trách nhiệm !)

- Can you stop Criticizing me ?  I didnt want to go to class late . It was  not my fault , ok ?( Anh có thể ngưng chỉ trích tôi được không ? Tôi không muốn đến lớp trễ . Nó không phải lỗi của tôi , ok?)

- So it was my fault , rite ? Or it was because of the bad weather ? Because of God ? You always have a lot of stupid excuses .( Vậy nó là lỗi của tôi phải không ? Hay là vì thời tiết xấu ? Hay vì Thượng Đế ( muốn em bị như thế ) ? Em luôn có nhiều cái cớ ngu xuẩn !)

- Did i say it was your fault ? I'm having my scooter repaired , so my cousin took me here . But when i reached here , i heard that my class 'd already had a new TA . My mom said i should wait for you 'n ask you whether you can give me a ride r not  because my family is  on vacation  . Now , i think i dont need to do that anymore . You're always mad at me ,  you  never understand me . And you know , I hate you .( Tôi đã nói đó là lỗi của anh ? Xe (tay ga ) của tôi đang sửa , nên chị họ tôi chở tôi đến đây . Nhưng khi tôi đến , tôi đã nghe nói lớp chúng ta có trợ giảng mới ( thay thế cho tôi , ngày hôm nay ) . Má tôi bảo tôi nên chờ anh và xin đi nhờ về nhà vì gia đình tôi đang đỉ nghỉ ( hè ) . Bây giờ , tôi nghĩ tôi không cần làm vậy nữa . Anh luôn nổi giận với tôi , anh không bao giờ hiểu tôi . Và anh biết không , tôi ghét anh .)

Nói xong nó nhìn thẳng vào hắn và nhỏ bạn rồi chạy đi trong màn mưa .  Nó đang bị cảm cúm , nhưng cái tính bướng bỉnh của nó buộc nó chạy đi trong cơn mưa . Nó chạy mãi , chạy mãi cho đến khi nó hoảng hồn và nhận ra rằng nó bị lạc . Nó sợ hãi tột cùng . Nó là 1 cô tiểu thư chính hiệu , bây giờ nó đang đi lạc ở cái xó xỉnh nào đó . Nó chợt nhìn thấy đám thanh niên đi ngang qua , chúng đúng là type ng' nó ghét . Nhìn là biết lũ côn đồ .Nó cố né đi nhưng chúng thì đời nào bỏ qua đứa con gái như nó . Chúng bắt đầu giở trò . Nó cố kháng cự lại quyết liệt . Tay chân nó hoạt động không ngưng nghỉ . May mắn là nó đã từng học võ , từng ở trong đội tuyển đi thi cấp thành phố . Tất nhiên sức nó là sức của đàn bà , con gái , dù không muốn nhưng cũng phải công nhận . Chỉ mới một tên mà nó đã mệt . Đã thế nó lại mắc bệnh sạch sẽ . Nó bắt đầu choáng váng . Nó nhớ mang máng rằng có một người đã đỡ nó . Một người cực kỳ đẹp trai đã đánh lại cái bọn côn đồ xấu xa ấy .

Khi nó tỉnh dậy , nó thấy mình đang nằm ở trong phòng của chính nó . Bên cạnh là hắn áo quần ướt sũng đang ngủ gật . Gia đình nó đi Phan Thiết 3 ngày mới về nên không có ai ở đây giờ này trừ hắn và nó . Nó nhìn đồng hồ , hôm nay nếu nó đoán không nhầm thì 11 giờ đêm nó mới về đến nhà , bây giờ chỉ mới 11h15 , nó mới ngủ được 15 phút . Nó cố ngồi dậy , nhưng đầu nó nặng trịch , cả cơ thể nó cũng vậy . Nó lay hắn , hỏi một cách nhẹ nhàng bằng cái giọng thều thào :

- Anh ở đây làm gì ? Sao không về nhà nghỉ đi ? Quần áo ướt hết rồi !

Hắn dụi mắt , nhìn nó :

- Tôi đã chạy đi tìm em khắp nơi , em không sao là tốt rồi . Mệt quá đi ! - Hắn vươn người

- Tìm tôi làm gì ? Còn quần áo ướt sao không thay ?

- Thì tại ...tại tôi lo cho em . Tôi sợ em có chuyện gì . Tự dưng .... may mắn mà tôi chạy vòng vòng , phát hiện ra em sớm . Không thì em nguy rồi . Còn về quần áo , tôi chưa về nhà để thay được . Nãy giờ tôi ngồi đây canh , sợ em có chuyện gì ....

- Tôi tưởng anh ghét tôi lắm chứ ? Người như tôi bị ghét là chuyện đương nhiên . Nên cho dù anh có ghét tôi cũng không ngạc nhiên . Anh đừng để bị cảm như tôi đó nha . Anh về thay quần áo đi !

- Ừ , tôi ghét em lắm . Vì tôi ghét em nên tôi mới cố gắng tìm cho ra được em , mới lo lắng cho em . Nếu em có chuyện gì thì ai cãi nhau với tôi ? Ai luyện cho tôi tiếng Việt ? Ai làm TA cho tôi ? - Hắn vừa nói vừa sờ trán nó , sửng sốt - em sốt rồi . Đợi tôi về thay quần áo rồi qua chăm sóc cho em . Nằm nghỉ đi .

- Ừm . Anh về đi . Lát đem Mr.Grey qua cho tôi nha !

- Thôi đi . Đang bệnh mà còn tiếp xúc với mèo , em muốn bị dị ứng lông mèo cho chết hả  ? Mà nè , em đừng hòng lây bệnh qua cho Mr.Grey nhá !

Nó cười nhẹ rồi nhắm mắt lại . Hắn nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi mất hút . 

Tiếng mèo kêu làm nó thức dậy . Mr.Grey đang đứng dưới giường nó , giương đôi mắt to tròn màu xám tro nhìn nó . Nó cố đưa tay để xoa đầu con mèo . Bất chợt  , Mr.Grey nhảy lên giường và nằm xuống , cố len cái đầu với đám lông xám mịn màng vào cái khe do tay và thân nó tạo ra .  Nó ôm con mèo vào lòng và cảm nhận được hơi ấm từ bộ lông của con mèo . Hắn đứng đó , sửng sốt la Mr.Grey :

- Leave her alone , Mr.Grey ! Dont you know she's sick ? She can't hold you r play with you rite now . 

Mr.Grey như nghe thấy tất cả những gì hắn nói , con mèo buồn bã đi ra rồi nhảy xuống giường . Nó nhìn hắn , nói :

- It's ok  . It's not Mr.Grey's fault . It's my fault . I want to hug someone , i feel cold ... So i held Mr.Grey in my arms .

- You can hug me if you want . I'm here now . - hắn nói một cách nhẹ nhàng và dịu dàng khiến nó nhìn hắn ngạc nhiên đến nỗi không chớp mắt được . Con người đó đây sao ? Con người lạnh lùng không bao giờ nở được một nụ cười đây sao ? , nó tự hỏi .

- Stop   kidding me ! It's not funny at all ! - Nó nói thều thào mặc dù rất muốn quát lên .

- I'm not kidding you . It's true . You're sick 'n i can do everything if it makes you feel better . 

- Just stay here , ok ? You know , when i was just a lil' girl , i was always sick 'n at that time , my dad was by my side . He sang for me , he asked me if i 'd felt better or not , he did everything for me . When i'm sick , i'm really weak . I can't do anything by myself , and i hate it ! 

- Why ? Becos you're weak ? Oh pls , even if you're not sick , you're still weak . you're a girl , not a heroine or a boy , a man . 

- I always feel lonely . I dont know why , but it obsesses me everytime , the loneliness . I dont need boyfriend , i don't need a lot of friends . I think it's becos i can't trust everybody . I dont want to get hurt .  I hate myself for being like that . When i saw you , i thought  i should find something that you were  not good at . But then , i thought , i should make you smile although i didnt like you much . 

-  So have you found my weakness yet ?

- No , I havent . I can't . 

- I'll tell you something 'bout me if you want to know 'n of course , it 's included  my weakness . 

- Yeah , it sounds cool ! Just tell me 'bout you . I wanna know more 'bout you .

- But , you have to promise that you'll pay me back by telling me all 'bout you , ok ?

- Fine . It's gonna be fun ! - nó cười nhẹ .

Hắn kể về hắn và nó say mê nghe . Hắn sống ở Oxfordshire , England . Hắn thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời , cả ba mẹ hắn đều là chính trị gia và mong muốn sau này hắn cũng sẽ như vậy . Khi vừa 13 tuổi ,  ba mẹ hắn đã cho hắn đi học nội trú tại trường Eton College - trường nam sinh nổi tiếng ở Anh vì sự lâu đời và là lò đào tạo ra nhiều thủ tướng nhất . Sau khi lên đại học , đúng như nguyện vọng của ba mẹ , hắn thi vào Đại học Oxford nhưng hắn lại đi ngược lại suy nghĩ của mọi người . Hắn học khoa nghiên cứu văn học Anh , sau đó là nghiên cứu văn học Pháp ,... Hắn dành rất nhiều thời gian cho văn chương và ngôn ngữ , trong đó có tiếng Việt - một ngôn ngữ hay đến kỳ lạ mà hắn phải mất rất nhiều công sức để nghiên cứu . Hắn mới vừa tốt nghiệp Đại học và vừa đúng lúc , một người bạn tại Việt Nam ngỏ ý mời hắn sang chơi . Đó chính là chủ ngôi nhà đối diện nhà nó . Tiếc thay , vừa mới qua thì người bạn lại có việc đột xuất nên không tiếp hắn được nhưng cho hắn mượn nhà , ở chơi vài tháng hè để nghiên cứu về tiếng Việt  sau này sẽ chuẩn bị làm đề án thạc sỹ rồi tiến sỹ . Hắn nói rằng hắn từ xưa đến giờ luôn sống bất cần vì nhà quá giàu có nhưng ba mẹ luôn vắng nhà , hắn không bao giờ cảm nhận được tình thương từ ai cả . Những cô bạn gái hắn quen chỉ đem lại cho hắn cảm giác khinh miệt vì những cô gái đó chỉ đến với hắn vì hắn giàu có , học tốt , điển trai . Nó lắng nghe mà cảm thấy buồn cho hắn , chợt nó nắm lấy bàn tay to lớn của hắn , đặt lên gương mặt nó , nói :

- Bàn tay anh ấm thật đấy , hay là tôi đang nóng lên nhỉ ? ( vì bị sốt ^^!) Ở bên tôi mọi người sẽ không dám đối xử với anh như vậy đâu .... Họ sẽ không làm anh tổn thương đâu , tôi tin là thế !

Hắn vuốt nhẹ mặt nó , nói :

-  Vậy  Em đừng bao giờ rời xa tôi nhé ?! Không hiểu sao ở bên em tôi cảm thấy yên bình và thoải mái đến kỳ lạ . Tôi không bao giờ cãi nhau với ai bằng tiếng Việt , tôi không bao giờ để ai đụng vào Mr.Grey của tôi , tôi không bao giờ gặp người con gái có thể làm tôi mất tự tin , làm tôi nhức đầu như em . Vắng em , cuộc sống của tôi không còn ý nghĩ nữa . - đột nhiên hắn nói tiếng Việt , nhưng lần này lại là một giọng nói nhẹ nhàng , dịu dàng và trìu mến .

- Anh đang tỏ tình đó hả ? - nó cười 

- Có thể cho là vậy . - hắn nói lại . 

- Ừm .

- Nè , em kể gì về em đi ! Tôi muốn nghe ! 

- Ừ , được rồi .Tôi không có gì đặc biệt ngoài năng khiếu về ngôn ngữ của ông nội . Ông nội nói với tôi rằng , trong những người cháu của ông , tôi là đứa phát triển mạnh mẽ nhất về ngôn ngữ , tôn giáo và xã hội . Ông nói rằng , trong tôi như tồn tại giác quan thứ 6 về ngôn ngữ . Rất nhạy bén . Kể từ đó , ông mài giũa tôi . Năng khiếu ấy còn lan san cả âm nhạc . Anh biết ngôn ngữ trong âm nhạc không ? Đó chính là những nốt nhạc , những giai điệu còn những bản nhạc chính là bài văn mà những người chơi nhạc hay nói cách khác là sử dụng ngôn ngữ ấy phải biết , phải nói được , phải chuyển tải tất cả đến người nghe . Tôi thích âm nhạc lắm . Đó là một ngôn ngữ đặc biệt , nhưng ít người có khả năng nói "nó" một cách thuần thục , ý tôi ở đây không phải việc anh chơi một bản nhạc điêu luyện , trôi chảy mà là cách anh chuyển tải đến người nghe như thế nào . Nó như việc anh đọc một bài văn cho người khác , qua cách thể hiện mà người nghe hiểu được và cảm nhận được . Âm nhạc cũng vậy , anh nghe bằng tai nhưng cảm nhận bằng tim . Thú vị không ?Nhưng sau đó vì bị gia đình ngăn cản , tôi đã bỏ cuộc . Tôi đã tự trách mình rất nhiều , vì sao tôi không thể mạnh mẽ , vì sao tôi không dám theo đuổi ước mơ của mình cho đến cùng . Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối thôi . Rồi tôi ra sức học tiếng Anh , chắc ngoại ngữ là thế mạnh duy nhất của tôi ngoài âm nhạc ra . Ông nội tôi dạy ngoại ngữ cho tôi , ông còn dạy tôi nhiều thứ khác . Năm lớp 10 , tôi thi rớt , vì muốn học ở một môi trường tốt và không bị ai coi thường , tôi đã tự rút học bạ rồi ghi danh thi học bổng tại một trường quốc tế co tiếng , cũng thật may mắn cho tôi , cuối cùng , như anh thấy đó , tôi đã và đang học tại trường đó nhờ suất học bổng mà tôi kiếm được . Thật ra có rất nhiều người coi thường tôi , trong gia đình tôi đó , người ta luôn có vùi dập má tôi , để bà đau lòng , tôi ghét họ . Tôi có thể bị vùi dập , nhưng họ không thể làm vậy với má tôi được . 

- Em thương ba má nhỉ ?

- Tất nhiên . Anh nè , tôi biết là ba má anh đã quá khó khăn với anh , họ không để ý đến việc anh nghĩ gì . Nhưng vì anh không nói , vì họ muốn anh có cuộc sống tốt , họ đã hy sinh rất nhiều đó . Họ đã sinh anh ra vì yêu thương anh , họ đã dạy dỗ anh ,cho dù ngày nhỏ chúng ta rất hay quậy phá và bướng bỉnh , họ vẫn chịu đựng , họ đã cố làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền cho anh học những trường tốt nhất như Eton hay Oxford , đúng không ? Cho dù họ không chấp nhận việc anh theo học ngành Nghiên cứu văn học và ngôn ngữ , họ đã cấm cản , nhưng họ đã không dồn anh đến đường cùng , họ có thể , nhưng họ không làm đó thôi . Và còn hàng ngàn lý do khác nữa . Vì vậy , sau kỳ nghỉ hè này , khi anh đã về Anh Quốc , anh nên làm lành với họ , nên giúp đỡ họ trong công việc , ví dụ như khi họ phải tiếp xúc với các lãnh đạo của nước bạn , anh có thể giúp họ phiên dịch . 

- Nhưng tôi đã quyết định là không về , cho đến khi cưới được vợ Việt Nam rồi !- hắn nói nghe như giỡn .

- Thế a tìm được cô nào chưa ? 

- Ừm , rồi ! Haha !- hắn vội cười lớn 

- Thế người ta có thích anh không ? - Nó run run hỏi cảm thấy như tim mình thắt lại , nó tự trấn an bản thân . Hằng ngày nó ghét hắn đến thế kia mà , ghét đến nỗi ăn cơm chung cũng không thèm nhìn mặt , sao bây giờ nó lại có cảm giác như đang dần mất đi người mình yêu thương nhất . 

- Không biết .  Cô ấy cứ luôn miệng nói ghét tôi . Cô ấy luôn làm ngược lại với ý  của tôi , lúc nào cũng thích chỉ trích , cãi nhau với tôi . Mặc dù cô ấy đối xử với người khác rất dịu dàng .

-  Vậy sao anh không nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy ? - Nó nói mà lòng đau như cắt 

- Tôi nghĩ chưa đến lúc .  Tôi và cô ấy chỉ hay cãi nhau chứ không bao giờ tâm sự điều gì cả ...

- Ồ . 

- Nãy giờ em không biết tôi đang nói đến ai hả ?

- Ai cơ ? - nó ngạc nhiên 

- Không phải cách đây 5 phút em bảo tôi đang tỏ tình với em và tôi nói là gần như vậy sao ? 

-...- nó im lặng nhìn lên trần nhà , trấn an tinh thần để không bị shock . 

- Hey ! - hắn la lên - I'm not kidding , everything i've said is real . - Hắn khẳng định 

- Ok...i'm just thinking .

- Thinking what ? You dont believe me , do you ?

- No no , It's not what i mean . Dont get me wrong , pls . I'm just surprised . I've never thought that you 'd love me someday . And ...( không không , tôi không có ý đó . Đừng hiểu lầm tôi , làm ơn . Tôi chỉ bất ngờ . Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi . Và ...)

- And what ? I didnt ask for your love . I just said that I love you and my love is true , I'd never felt this way before . You're the only one that i think of everyday , everynight .  ( Và cái gì ? Tôi không đòi hỏi tình yêu của em . Tôi chỉ nói rằng tôi yêu em vì tình yêu của tôi là thật . Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây . Em là người duy nhất mà tôi nghĩ đến mỗi ngày , mỗi đêm .)

-  What do you want me to say ? Ok , I love you too , as i said . I dont know how to feel , how to say . When i saw you , i though i hated you because you were too perfect . But then , i realized that i love you .

- Really ? 

- Yeah . But i'm scared of love . My problem is i cant trust anyone . Today , you say you love me , tomorrow , you'll leave me . That's the love that i 've known . Nothing's forever , noone can make sure that they'll love some one until they die . You'll leave soon , you'll be tired of me .....I dont want to be hurt anymore . I deserve to be happy .( Ừ . Nhưng tình yêu làm tôi sợ . Vấn đề của tôi là tôi không thể tin tưởng ai cả . Hôm nay , anh nói anh yêu tôi , ngày mai anh sẽ rời xa tôi . Đó là thứ tình yêu mà tôi biết . Không có gì là mãi mãi , không ai có thể chắc chắn rằng họ sẽ yêu người nào dó cho đến khi họ chết . Anh sẽ sớm đi thôi , anh sẽ chán ngấy đến mệt mỏi vì tôi ... Tôi không muốn bị tổn thương nữa . Tôi xứng đáng để được hạnh phúc .)

- Of course , you deserve to be happy . But you dont let yourself be happy . I promise that i'll never let you go . Believe me . - hắn cầm tay nó và nói . ( Tất nhiên , em xứng đáng được hạnh phúc . Nhưng em không để cho bản thân mình hạnh phúc . Tôi hứa rằng tôi sẽ không để em đi . Hãy tin tôi .)

- Ok , i have to think about it . And you have to prove that you love me . ( được rồi , tôi phải nghĩ về điều đó . Còn anh , anh phải chứng minh rằng anh yêu tôi )

- You shouldnt think 'bout it . Just sleep , ok ? You need to sleep . You're sick . Hope you 'll get well soon , see you tomorrow . 

- promise me , dont ever leave me . - nó bất ngờ nắm tay hắn lại và nói 

Hắn giữ chặt tay nó trong bàn tay to lớn của hắn , mỉm cười dịu dàng và cúi xuống hôn lên trán nó .

- I promise . 

Nó mỉm cười  , trong nó như có một cảm giác an toàn đang lấn át những nghi ngờ . Nó cảm thấy nhẹ nhõm và không còn nghi ngờ gì nữa . Nó vui vẻ để những chuyện quá khứ sang một bên , từ bây giờ , nó sẽ sống cho hiện tại , trân trọng từng phút giây nó có , và tất nhiên là trân trọng cả hắn nữa .

Sáng hôm sau , khi nó tỉnh dậy , hắn đã ở đó và mỉm cười với nó . Nó nheo mắt lại bởi những tia nắng chói chang , vàng rực và trong suốt xuyên qua cửa sổ bằng kính . Mr.Grey từ đâu nhảy vào lòng nó , nó vuốt bộ lông mượt mà của con mèo . Bỗng nhiên hắn ôm lấy Mr.Grey , bế con mèo lên để mặt con mèo ngang tầm với mặt hắn 

- Hey , dont flirt her !She's mine . 

Nó bật cười thành tiếng và dành lại Mr.Grey từ tay hắn .

- Who's yours ? 

- You 

nó lại cười lần nữa . 

- Make breakfast for me ...I'm hungry  . - Nó vờ mếu máo nhìn hắn và năn nỉ .

- haha , ok . What do you want to eat ?

- I wanna eat pan cake with honey . 

- Ok , i'll do it . And you should let Mr.Grey go , then brush your teeth , wash your face , 'n comb your hair .You look so messy ! - hắn vờ chê nó 

- Hey ! - Nó hét lên , nhưng hắn giả vờ không nghe thấy gì , cứ thế mà đi xuống bếp .

Cả một ngày dài hắn cứ ở bên nó  . Đi siêu thị , đi dạy ở trung tâm , ... không bao giờ hắn chịu rời mắt khõi nó . Đến khi nó về đến nhà , nó hỏi hắn :

- You dont go home , do you ? 

- If you let me stay in your home , then i wont go home :) 

- What ? Why do i have to let you stay in my home ? 

- oh....so you dont want to ? I thought you wanted to stay home w. me :( 

- You can eat dinner w. me but then , you have to go home , ok ?

- Of course ! 

- Ok .

Nó làm món ăn cho hắn và nó . Chủ yếu là món chay thôi vì nó không ăn thịt động vật . Nó làm món Ý , chủ yếu là pasta , lagsana và salad . Nó cũng khá thích pizza , nhưng làm rất lâu và cực nên nó hẹn hắn ngày khác đi ăn tối ở phố Tây sẽ ăn món đó . Ăn xong thì hắn phụ nó dọn dẹp , rồi nó và hắn đi dạo vì cả vốn thuộc type người năng hoạt động ghét ngồi ngồi 1 chỗ . 

Trời vừa dứt cơn mưa , những cơn gió ẩm ướt và lạnh lẽo thổi qua làm nó run lên . Hắn đưa áo khoác cho nó , nói :

-  Take it !

- No way , it's yours . If you get cold , i have to take care of you like what you did to me . - Nó giả vờ

- It's ok , i wont get cold . Did you forget  that i used to live in England ?

- Yeah .... Ok , i'll take it . But if you feel cold , you have to tell me , ok?

- Alright ! - hắn cười . Lại cái nụ cười trời đánh cứ làm tim nó đập lỗi nhịp . 

- When will you go back to England ?

- I dont know . Maybe in September or next year . I think VietNam is great . Well , people are friendly , the weather is fine but well , i dont like the traffic jam . By the way , i really love to speak Vnmese :) 

- Hm....Cuối cùng thì anh cũng về Anh thôi . 

- Tất nhiên , tại còn phải hoàn tất chương trình thạc sỹ mà . Rồi sau đó thì tôi lại về Việt Nam .

- Thôi , đừng nói trước . Lúc đó sợ anh không còn thời gian đâu mà nhìn tới cái đất nước nhỏ bé đến khiêm tốn và có hình chữ S tại Đông Nam Á này.

- Ừm , nếu em không muốn tôi về thì thôi .

- Về hay không là quyền của anh .

- Em không hiểu sao Uyên ? Tôi đã tưởng em là người thông minh và nhạy cảm hơn chứ ! - hắn gắt lên nhưng cái cách hắn nói tên nó sao mà dịu dàng và trìu mến đến thế .

- Không phải tôi không đủ thông minh hay không đủ nhạy cảm để hiểu những gì anh nói . Nhưng tôi không dám tin đó là sự thật đâu . Tôi không muốn mình lại hy vọng quá nhiều rồi huyễn hoặc , anh hiểu không ?

- Ban đầu tôi đến Việt Nam là vì muốn trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc . Nhưng khi tôi gặp em , tôi biết cái lý do đưa tôi đến đây và bắt tôi phải ở lại đây . Tôi không biết phải làm sao để em tin tôi , để em cảm nhận được cái tình cảm đang lớn dần lên trong tôi . Em lúc nào cũng mở miệng ra là nói ghét tôi ....

- Anh nghiên cứu về Việt Nam bao lâu rồi ?

- Khoảng 5 năm ...

- Cũng lâu đấy . Nhưng anh có biết con gái Việt Nam thường hay nói ngược không ? ( chỉ là một số người như cái bài con gái nói ghét là yêu ....) 

- Vậy là ..... - Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi à lên một tiếng . 

Nó nhìn gương mặt hí hửng của hắn mà cũng cảm thấy tức cười . Nó không thể ngờ được anh chàng cao hơn nó một cái đầu rưỡi- về hình thức lẫn kiến thức- với gương mặt lạnh lùng này lại có lúc tươi cười vui vẻ như thế .

Sau những lần hiểu lầm , những lần cãi vả , nó và hắn đã hiểu nhau hơn . Hắn luôn chăm sóc cho nó từng chút một , sáng thì gọi nó dậy sớm để chạy bộ , giữ sức khỏe rồi đưa rước nó đi học ở trường , trưa thì dặn nó phải ăn cơm đúng giờ ( nó hay bị đau bao tử vì ăn quá bữa ) , tối thì làm "xe ôm " chở nó đến trung tâm .... Ba mẹ nó biết nó và hắn đáng quen nhau , nhưng ba mẹ nó không cấm cản cho dù nó đang học lớp 12 . Nó đã qua cái tuổi 18 rồi ( nó sinh đầu năm ) và như đã hứa , khi nó bước sang tuổi 18 là khi ba mẹ nó không can thiệp vào những chuyện riêng của nó . Vả lại , ba mẹ nó biết rằng hắn là người tốt không có lý gì để cấm cản nó quen một người chu đáo , ân cần như hắn . 

Những ngày cuối tuần , ba mẹ nó hay mời hắn sang ăn tối . Những bữa cơm gia đình thân mật của người Việt Nam làm hắn cảm động . Hắn hay nói với nó rằng hắn rất thích gia đình của nó , ba mẹ nó .  Còn ông nội nó thì không có gì để cấm cản nó không quen với hắn , ngược lại , ông nó rất thích hắn . Vì cuối cùng ông nó cũng đã tìm ra được người có thể lắng nghe , hiểu hết những điều mình nói và nói ra những suy nghĩ rất đúng đắn . Ông nó rất hài lòng . 

Khi Tết đến cũng là lúc hắn phải về lại Anh . Những ngày cuối ở Việt Nam , hắn luôn ở bên nó . Khi nó tiễn hắn ra sân bay , hắn đưa cho nó một chiếc nhẫn bằng vàng có khắc chữ " Aden's " , và một cái hắn tự đeo vào tay , có khắc chữ " Uyên's " . Hắn bảo đây là nhẫn đính hôn thôi , còn nhẫn cưới là khác . Hắn nói nhiều điều với nó , trong số đó có chuyện hắn sẽ quay lại Việt Nam vào một ngày không xa , có thể là năm sau khi hắn hoàn thành và bảo vệ được luận án thạc sỹ của mình . Rồi lúc đó hắn sẽ đưa nó sang Anh để gặp ba mẹ hắn , hắn sẽ xin ba mẹ hắn cho nó cưới hắn khi nó hoàn thành xong chương trình cử nhân ,... và hàng ngàn điều khác nữa . Nó không nói gì , chỉ ôm hắn thật chặt . Nó không muốn để hắn đi , nhưng nó và hắn cần có thời gian xa nhau để xác định tình cảm , để biết rằng có nên bước tiếp hay không . Nó và hắn cũng cần có thời gian cho việc học , cho gia đình .  

Một năm trôi qua , nó không thi lên đại học như bao người . Nó không bất ngờ lắm khi nghe tin mình đã lấy được suất học bổng toàn phần cho khóa học A-level của bellerbys College tại Oxfordshire  . Thật ra ngay từ năm lớp 10 nó biết mình có đủ khả năng để lấy được cái học bổng đó , nhưng vì gia đình cấm cản nên nó an phận ở lại Việt Nam . Trong thời gian đó , nó đã quyết tâm luyện SAT , TOEFL , TOEIC , ESL , ILETS ,... những thứ có thể giúp nó đứng vững khi bước vào một đất nước mới , học bằng một ngôn ngữ mới . Nó luôn thích chậm mà chắc :) 

Những ngày đầu ở Anh , nó khá thích thú với tiết trời mùa thu mát mẻ , và hơi lạnh đối với một người Việt Nam mới qua như nó . Nó hay mất ngủ vì trái múi giờ , ăn uống cũng không đều đặn , không đúng cữ . Nó lại bị đau bao tử . Những lúc như thế , nó hay nhìn chiếc nhẫn của mình . Nó chợt nhận ra ý đồ của hắn và bật cười . Nó nhớ có lần nó nói với hắn là nếu hắn có tặng nhẫn nhưng bằng bạch kim thì nó không nhận , vì nếu nó nhận thì mối quan hệ của hắn và nó sẽ không bền lâu . Lúc đó nó còn ngỡ hắn sẽ bảo nó mê tín , nhưng hắn chỉ cười và nói rằng sẽ không bao giờ tặng nó nhẫn bạch kim , thế nên nó cứ yên tâm .  Nó xoay xoay chiếc nhẫn , một năm trôi qua , nó và hắn chỉ trao đổi qua những dòng e-mail ngắn ngủi , những ngày cuối tuần bận rộn chỉ có thể gặp nhau được 1 tiếng ( nó và hắn hay dùng chức năng video chat của skype ) . Hắn bây giờ hay phiên dịch , nghiên cứu , viết những bình luận về văn học cho các sách, báo  . Hắn cũng giúp đỡ ba mẹ hắn trong công việc . Hắn luôn bận rộn với công việc và những bài luận . Nó biết điều ấy , vì vậy nó cố tình không online , nó nói với hắn cứ an tâm mà làm việc và học tập , nó vẫn ổn . Và cứ như thế , nó và hắn từ bao giờ đã không e-mail , không dùng video chat nữa . Nó nghe tim mình nhói lên , liệu hắn bây giờ có ổn , liệu hắn có quên nó ? Nó biết yêu xa khó có thể tránh khỏi những chuyện như thế này . Nó đứng dậy , thở dài , mặc chiếc áo khoác vào và chuẩn bị đi học . 

Sau khi hoàn thành và bảo vệ thành công luận án thạc sỹ , hắn quay về Việt Nam để tìm người con gái duy nhất mà hắn yêu . Hắn còn nhớ như in cái mái tóc đen óng ả và suông dài , mỗi khi ra nắng không chuyển thành màu nâu như những mái tóc đen khác , mái tóc ấy sáng bừng nhưng vẫn giữ màu đen huyền bí . Hắn còn nhớ đôi mắt màu hổ phách to tròn và xinh đẹp , đôi mắt với sự ngây thơ và trong sáng luôn ánh lên vẻ tinh nghịch và thông minh , đôi mắt trong veo hay nhìn vào đôi mắt xám của hắn . Hắn còn nhớ gương mặt tròn dễ thương của cô gái Việt Nam ấy . Hắn nhớ tất cả những thứ của nó , mặc dù nửa năm nay hắn và nó không có liên lạc . hắn luôn mong chờ cái ngày nó ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhìn thấy hắn . Nhưng tất cả hắn nhận được đó là sự ngỡ ngàng của gia đình nó , sự hụt hẫng mà nó dành cho hắn . Hắn biết nó đã qua Oxfordshire , nhưng lại không nhắn với hắn . Hắn vội vã đặt vé máy bay để về lại Anh . 

Sau một ngày dài mệt mỏi , nó cố gắng lê bước trên con đường dài ngoằn từ trường về nhà . Nó đã từng tưởng tượng ra cảnh mình đi bộ dưới những cái cây to lớn đang rụng những chiếc lá màu đỏ trông bắt mắt và lãng mạn đến lạ . Nhưng sao hôm nay , mọi thứ không còn như nó nghĩ nữa . Nó đã từng tưởng tượng mình sẽ quen được một chàng trai người Anh nhìn cực cool với đôi mắt xám , mái tóc đen và nó nghĩ rằng người đó sẽ có cái tên là Aden - Ngọn lửa nhỏ . Thiếu hắn , cuộc đời nó lại tẻ nhạt và ảm đạm đến lạ .....

Hắn đứng trước chỗ nhà trọ của nó , trong cái tiết trời không mấy ấm áp của mùa thu . Từ xa , hắn đã thấy nó lê những bước chân nặng nề đến . 

- Em lết hả ?

Nó nghe cái giọng quen quen nên quay lại . Nó chết sững khi nhìn thấy hắn . 

- Em làm gì mà qua đây chẳng nói với tôi câu nào vậy ?  Em có biết anh đã qua Việt Nam để tìm em không ? Nhưng cái mà anh nhận được là việc em qua đây , nhưng lại chẳng nói tiếng nào , cứ như anh  và em chưa từng có mối liên hệ nào . - hắn vừa nói vừa ôm chặt nó vào lòng 

Nó chỉ biết đứng đó , choàng tay qua lưng hắn , giữ chặt lấy hắn và khóc . Nó khóc òa lên như đứa con nít bị lấy mất thứ gì đó quan trọng và đã tìm lại được . bao tháng qua , nó ở đây  , không bạn bè , không người thân , không một ai chia sẻ những khi nó vui buồn , không ai dặn nó phải ngủ sớm , không ai la nó khi nó ăn cơm trễ , không ai nhắc nó phải giữ sức khỏe .... 

- Ai ăn hiếp em mà em khóc ghê vậy ?  

- Em nhớ anh . - nó nấc lên 

- Nhớ mà chẳng e-mail , chẳng điện thoại , chẳng call cho anh một video chat nào . Em phải biết cái cảnh đi học , đi làm về mệt mỏi , lên mạng mà cứ thấy cái nick của em im lìm nó như thế nào . 

-  Em không muốn làm phiền anh . Em biết anh bận như thế nào nhưng mỗi ngày anh đều online để chat với em . Em không muốn phí thời gian của anh

- Em ngốc ạ , phí cái gì ? Không biết tình hình em ra sao còn làm anh mệt hơn đấy . Em ăn uống có tốt không mà nhìn em xanh xao , ốm yếu vậy ? Anh nhớ cái hồi ở Việt Nam em yếu chứ cũng đâu ốm lắm .

- Qua đây bận học , bận đi làm thêm để kiếm tiền , thời gian đâu mà ăn ? Mà anh vào nhà đi , phòng em không lớn nhưng cũng đủ để tiếp anh . Anh muốn ăn gì , em làm cho . - Nó nói với hắn 

- Em tốt dữ vậy ??? Anh nghi ngờ quá ...

- Nghi ngờ thì đừng ăn :)) Em bỏ thuốc độc đó

Nó vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa . 

hắn bước vào căn phòng nhỏ xinh nằm trên gác mái của căn nhà . Nó đã thích có một căn phòng như thế này từ lâu . Căn phòng với nhiều cửa sổ và tràn ngập những tia nắng vào buổi sáng . Một căn phòng trắng tinh khôi , giường trắng , tủ trắng , đèn màu nâu , và một vài vật dụng làm bằng gỗ nâu đen bóng .  Nó đưa hắn cốc nước và ngồi xuống cạnh hắn trên chiếc ghế sofa nhỏ , đủ chỗ cho 2 người .

- Em không ngạc nhiên khi thấy anh sao ?

- Em đã khóc còn gì ? Anh muốn em làm gì hơn nữa ?

- Ví dụ như nói về cảm xúc của em lúc này . Sao chẳng thấy em nói là em vui mừng , em hạnh phúc gì cả . Em vẫn lạnh băng như hồi ở Việt Nam .

- Em nghĩ những thứ đó không cần em nói , anh cũng cảm thấy được . - nó nghiêng đầu , nhìn hắn .

- Ừ , thì anh cảm thấy được . Em cố chấp quá , ngay cả việc nói là em mừng như thế  nào khi gặp anh cũng không nói được . Mà em , chủ nhật tuần này em làm gì ?

- Em đi lễ ở nhà thờ , đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần sau rồi lên thư viện .

- Ba má anh nói là muốn gặp em .

- ...- nó trợn mắt , vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng , bất ngờ nhìn hắn .

- Anh đang làm việc cho ba má , công việc dịch thuật đó mà . Em biết ở Châu Âu , công việc này khá khó vì hiếm ai thông thạo ngần ấy ngoại ngữ . Nhưng việc này lại chiếm một phần quan trọng khá lớn . Nó quyết định sự hòa bình đó :) . Bây giờ , anh đang ở cùng ba má , anh dọn về nhà sống . Ba má cũng vui , ngày nào về nhà cũng cười nói , không còn lạnh nhạt như trước . Ba má anh thắc mắc vì sao anh lại thay đổi như vậy và khi anh nói ra nguyên nhân thì ba má anh rất muốn được gặp em :) .

- Em....

- Đừng sợ , ba má anh có ăn thịt em đâu !

- Ừm . Dạo này anh có tán tỉnh cô nàng nào người Việt không mà tiếng Việt rành rọt vậy ? Nói nghe cứ như người Việt . Mà sao đang ở Anh , anh lại nói tiếng Việt ?

- Thói quen rồi . - hắn nhún vai - Chắc tại anh đang yêu cô kia người Việt .

- Cô nào ? - nó giả vờ ngạc nhiên hỏi hắn . Biết là hắn đang giỡn nhưng trong lòng nghe nhói đến lạ

- Một cô gái ốm nhom , da trắng đến xanh xao , nhìn vào là anh lại thấy xót . Cô ấy xinh đẹp hơn em nhiều . Nói tiếng Anh giỏi hơn em nhiều , ngoài ra còn biết tiếng Pháp . Cô ấy có mái tóc đen nhánh và dài , không uốn , không nhuộm , không duỗi . Một vẻ đẹp tự nhiên .

Nó tức hắn , liếc cho một cái rồi cũng nhún vai nói lại

- Vậy thì tốt , em cũng đang quen anh chàng người Anh đẹp trai . Mắt anh ta màu xám tro và trong vắt , nhìn vào là thấy cả tâm hồn . Tóc anh ấy màu đen . Anh ấy giỏi giang , thông minh , và nhất là yêu em hơn anh . Quan trọng là em sẽ cưới anh ấy .

- Em cưới ai cơ? Em đừng có mà.... - hắn tức không nói nên lời - Em đang đeo nhẫn đính hôn của anh mà dám nói vậy hả ?

- Em đang định lấy nó ra nè , không cần anh nhắc . Mà anh cũng nên cởi ra đi , kẻo cô ấy ghen đó ! - Nó nháy mắt

- Em...

- Em giỡn thôi . Bộ anh không nhận ra người em tả là anh hả ? Bộ còn có ai yêu em hơn anh sao ? Tốn tiền mua vé máy be sang Việt nam rồi hối hả về lại Anh chỉ để gặp em . Anh là nhất rồi , Aden Wilherm .

- Cái cô này ! Em đang biết anh giỡn nên cố tình chọc anh chứ gì ?

- Ừm hứm . - nó gật đầu .

Hắn ôm nó vào lòng , nó nhỏ bé nép vào hắn . Mỗi lần như thế này nó cảm thấy thật ấm áp . Hắn đặt một nũ hôn lên trán nó và thì thầm vào tai nó " je t'aime " . Nó ngước nhìn hắn và cười . Có lần nó và hắn đi xem phim "the last song " , nó cứ nhớ mãi , và nhắc hắn mãi cái câu :" Cái gì chỉ nhìn bằng một mắt , thích ăn bánh quy và nói tiếng Pháp ?" , mỗi lần như thế hắn lại phải trả lời lại :" Tình yêu ".  Môi hắn lần tìm môi nó . Nó đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng của hắn và ngay giờ đây , nó biết rằng , hắn là người nó yêu hơn bất cứ thứ gì nó đã từng yêu . Một người bạn của nó nói rằng nếu muốn biết mình có yêu người đó hay không , chỉ cần hôn thôi . Nếu mình cảm thấy ghê tởm thì tất nhiên , đó không phải là tình yêu và ngược lại . Đây chắc chắn không phải là nụ hôn đầu của nó và hắn , nhưng lúc nào cũng vậy , nụ hôn của hắn luôn cho nó cảm giác lâng lâng , khó tả . Hắn dừng lại nhẹ nhàng và hôn vào má nó . 

- Anh muốn ăn gì không ? 

- Đồ ăn Việt Nam - hắn cười tươi 

- Tuần sau đi , tuần này em không đi ra quận Hackney . Anh biết em lười mà , vả lại nó cũng đâu có gần gì cho kham . Mà anh .... em còn cả đống cheese , anh ăn dùm em đi . 

- Sao mà một mình anh ăn hết cả đống cheese đó được ? Em ác vừa thôi ! 

Nó giả vờ khóc , nói 

- Kì trước em rước về nào là blue cheese , French cheese , Mozzarella cheese , fetta cheese ,... rồi cả đống pasta khô . Bây giờ thì chẳng biết làm sao cả . Tạo dạo này em không có thời gian , về nhà là khuya rồi nên chỉ uống sữa rồi ngủ thôi . Sáng còn dậy sớm đọc sách , làm bài tập , ôn bài . 

- Em giỡn với anh đó hả ? Mới nãy em giỡn là em có người yêu mới anh còn tha . Bây giờ em hành hạ thân xác em vậy hả ? Hèn gì mà gầy còm , yếu đuối . Ngày trước ai bảo anh là không muốn yêu đuối ? Em ngồi đó đi , nằm đọc sách đi , anh làm cơm tối cho . 

Thật đúng ý đồ của nó . Nó hý hửng nằm xuống ghế sofa , thoáng chốc lại thoăn thoắt chạy đến chỗ hắn . Hắn làm cơm tối xong thì lấy điện thoại gọi điện về nhà , báo là không ăn cơm tối được . 

Ăn xong , nó tiễn hắn ra cửa . Hắn bắt nó phải vào nhà vì ban đêm đường phố vắng vẻ , ở Oxfordshire chứ không phải như New York , rồi nhiệt độ còn thấp xuống nữa , có đêm nó xuống đến 4 , 5 độ C . Nó rét run người . Bình thường ở Việt Nam , 10 độ C ở Đà Lạt đã quá sức chịu đựng của nó , nói chi là 5 độ . Hắn bật cười và hôn lên môi nó tạm biệt . 

- Mai anh đến . 

- Còn công việc của anh ?

- Vợ anh là quan trọng nhất !

- Ai là vợ anh ? Mà mai em bận học . Nếu anh rãnh thì đến giảng bài em nghe đi . 

- Ừm , được rồi . Nhưng phải đúng chuyên môn của anh đó ! 

- hm.... Modern Languages đó . Được không anh ? 

- Ừm . Mai anh đến . Em vào nhà đi . 

 Hắn giục nó mãi , nên nó đi vào . 

Nó mở sách ra , ngồi nghiên cứu . Nó phải học môn Tâm lý học và Xã hội học cho ngày mai . Nó vươn người mệt mỏi , thầm nghĩ , khi học xong 2 năm A-level , nó sẽ bắt đầu dành ra một năm gap year để đi du lịch , rồi mới vào học tiếp . 

Hắn luôn ở bên cạnh nó , chăm sóc cho nó . Ngày nào cũng vậy , những lúc rãnh rỗi hắn thường gọi điện hỏi xem nó đang làm gì , hắn luôn đến trường của nó chỉ để đi bộ về chung với nó , ăn tối cùng nó . Riêt nó cảm thấy hắn giống người Việt Nam nhiều hơn trong tình yêu . Hắn không lạnh nhạt như những chàng trai Tây Âu khác . Hắn chiều nó , thương nó dù nó có làm gì đi nữa .

Ngày chủ nhật , hắn đưa nó đến nhà ba má hắn , như lời hắn nói , sau khi nó từ nhà thờ về . Nhà hắn , đúng như nó nghĩ , là một dinh thự với khu vườn rộng lớn được cắt tỉa kỹ càng . Ngôi nhà to lớn nằm khá xa khu vườn , phải đi bộ một khoảng dài mới đến được .  Ba má hắn không như nó nghĩ , không khó tính , không khắt khe . Ngược lại , họ rất thân thiện , hiếu khách và dành cho nó những cái nhìn trìu mến , những nụ cười hết ga . Nó biết rằng họ có thể giả vờ , nhưng không , nó có thể phân biệt được nếu những cái nhìn kia , những nụ cười kia là đồ "giả " . Nếu chúng không thật , thì chắc nó sẽ cảm thấy gượng gạo , khó chịu .  Họ luôn hỏi nó về Việt Nam , họ muốn học tiếng Việt , muốn biết thêm về văn hóa Việt ,... Họ còn nhắc đến chuyện đám cưới của nó và Aden vào một ngày không xa , họ còn mời nó về ở chung thay vì trọ bên ngoài . Nhưng tất nhiên , nó phải từ chối , nó không muốn làm phiền gia đình hắn . Còn hắn và ba má hắn cứ ngồi năn nỉ nó mãi , nào là sợ uổng tiền nó , nào là đó là một ý kiến hay để tiết kiệm , để nó có thể giúp đỡ hắn và ngược lại , rồi để nó rèn luyện thêm tiếng Anh , để hắn có thể dễ dàng chăm sóc nó , để nó an toàn hơn ... nó đoán chắc là hơn 50 lý do , viết ra được cả một bản sớ chứ ít . Nó giả vờ nói sẽ suy nghĩ thêm , nhưng thật sự là nó không muốn làm phiền hắn và gia đình hắn . 

Trên đoạn đường về nhà nó , hắn nói với nó rằng ba má hắn rất ưng nó . Ban đầu họ chẳng biết nhiều về đất nước Việt Nam do hiếm khi tiếp xúc với người Việt , nhưng nó đã mang lại cho họ một cái nhìn đẹp và tốt về Việt Nam . Hắn rất cám ơn nó vì đã đến , đã làm cho gia đình hắn có một bầu không khí mới . Nó hôn môi hắn chào tạm biệt rồi đi vào nhà . Nó còn phải học bài cho ngày mai , rồi dọn dẹp lại tủ đồ . Thật may mắn , nó đã đem đồ đi giặt từ thứ 7 nên cũng khá rãnh rỗi . 

Đang ngáp ngắn , ngáp dài thì nó thấy hắn online ( nó đang làm bài trên laptop ) . Hắn pm nó 

Aden.grey : Em không ngủ hả ?

greycat: Chưa . Em đang làm bài . Mà anh , em muốn hỏi anh chút 

Aden.grey: ừm . Em hỏi thoải mái đi . Càng nhiều càng tốt . Mà làm xong bài chưa ? Cần anh giúp không ?

greycat : Không sao , em đang review thôi , cũng không khó lắm tại thứ 7 em cũng học và đọc sách hết rồi . Ba má anh nói là em dọn vô ở chung là thiệt hay giỡn vậy ? Không phải là em quyết định say i do mà là vì em thấy họ không giống như anh kể , không giống những người Anh khác . Phớt Ăng-lê đó .

Aden.grey : Ừm . Bình thường thì ba má anh không thích người lạ , nhưng chắc em là trường hợp ngoại lệ . Mấy cô ex-girlfriend của anh toàn bị criticize thôi ! 

greycat : ... 

Aden.grey : Còn gì  nữa không ?

greycat : Em không muốn làm phiền ba má anh thôi ... 

Aden.grey : Ừm , vậy ở chung phòng với anh đi . Khõi tốn thêm phòng , khõi phiền hà :)) 

greycat : Anh tin em quýnh anh chết không ??? Nói gì vậy hả ?

Aden.grey : Anh giỡn thôi . Anh biết văn hóa của em khác anh , nên anh chờ em mà , cô bé ! Thôi , cũng khuya rồi , lo làm xong bài rồi nghỉ đi , ngủ trễ là xấu xí đó ! 

greycat : Ừm . Em đâu có sợ xấu , có anh rước em về rồi mà ! :))

Aden.grey : À à , ỷ có tôi rước cô là cô không thèm quan tâm đến bản thân chứ gì ??? 

greycat : Ừm ! Anh ngủ sớm đi . Mai anh còn cả khối công việc kìa . 

Aden.grey : ... Anh muốn thức với em mà nghe em đuổi , anh buồn quá ! :(( 

greycat : Em lo cho anh thôi .

Aden.grey : thôi , anh đi dịch một số tài liệu , em lo làm bài đi . Anh cứ để nick sáng nha . I'm giving u company <3 ( câu nói nà*y để biểu lộ sự quan tâm * thật khó dể dịch sát nghĩa qua tiếng Việt )

greycat : haha ths a ! Thôi , em làm tiếp !

Aden.grey : no pb . Em làm đi nha ! 

Nó hì hục làm bài tập vì nói thật là nó chẳng còn tí năng lượng nào . Mà nó thì chúa ghét cách làm việc không hiệu quả ấy . Gần 2h sáng , nó thấy nick hắn vẫn sáng nên pm thử

greycat:hey , anh ngủ chưa ?

Aden.grey: Chưa , anh vẫn đang dịch một số tài liệu . Em ngủ đi , cả ngày trời không được chợp mắt mà còn phải làm bài . Ngày mai anh gặp mà cái mặt nổi mụn , đôi mắt thâm quầng thì đừng trách anh !

greycat: Từ đó đến giờ em toàn thức đến 3-4h sáng , anh thấy da em có mụn không ? Mắt em có thâm không ? Tất nhiên là không , hehe !

Aden.grey : Ừ , vợ anh là đẹp nhất rồi ! 

greycat: ai là vợ anh ?!

Aden.grey : Không phải em hả ? Vậy thôi , anh tìm người khác rồi cưới luôn , khõi đợi .

greycat : Ừ . Đi đi . Dạo này anh cũng hay lắm rồi . Nói tiếng Việt chuẩn như người Việt rồi , còn biết cách trêu ngươi như người Việt nữa . 

Aden.grey : Anh giỡn mà . Em đi ngủ đi . 

greycat: Anh cũng ngủ đi . 

Aden.grey : ừm , anh đi ngủ nè !

Nó chào tạm biệt hắn rồi tắt máy , đi ngủ .

Những ngày sau đó , nó và hắn luôn ở bên nhau . Sau khi hoàn tất năm đầu của khóa học , nó bắt đầu chuyển về nhà hắn sống . Và cũng ngay thời điểm đó , gia đình hắn đã tổ chức một buổi lễ đính hôn và ăn mừng cùng một số người thân thuộc . 

Sau khi hoàn tất khóa A-level , nó được học bổng của Oxford university  . Nhưng trước đó , nó bỏ ra một năm để đi du lịch khắp châu Âu và tất nhiên , người đi cùng nó không ai ngoài hắn . Hắn và nó thăm thú khắp nơi , từ các nhà hàng trải khăn ca-rô của Pháp , cho đến những miền lạnh rét buốt của Bắc Âu . Hắn và nó luôn quấn quít như sam , không rời nhau nửa bước . 

Nó và hắn đôi khi có giận nhau , có cãi nhau và đã từng nghĩ đến chuyện vứt chiếc nhẫn kia đi . Nhưng sau đó , cả hai đều không thể lơ nhau được quá một tuần . Trong lòng họ , họ đã tự nhận ra được rằng họ sinh ra là để cho nhau . Nếu không thì vì sao nó dám bất chấp tất cả để tin hắn ? Để yêu thêm một lần nữa sau khi bị đá một cú đau điếng ? Còn hắn , sao hắn có thể thích một cô nhóc Việt Nam nhìn cũng thường thường lại lăng xăng , thích cãi nhau và thiếu nữ tính như nó ? Duyên số đã đưa họ đến với nhau và một lần nữa , duyên số lại đưa họ vào cuộc sống của nhau , cùng nắm tay nhau bước về phía con đường . Vâng , như lời hắn nói , sau khi nó tốt nghiệp đại học , nó và hắn đã kết hôn . Chính nó cũng không thể ngờ được điều này . Còn bạn ? liệu bạn có dám thử yêu sau khi bị thất tình ? Bạn có dám thử làm những điều mình muốn ? Chính tôi cũng luôn tự hỏi , liệu tôi có dám làm như vậy . Nhưng phải thử thì mới biết được nó như thế nào . Giống như khi ăn chocolate , bạn phải cảm nhận vị đắng thì mới biết được chocolate ngọt ngào đến mức nào . Hãy mở rộng trái tim và đón nhận một ai đó đang dõi theo bạn . Hãy cho ai đó một cơ hội nhé ! 

Và mỗi buổi sáng , khi hắn thức dậy và đi làm , Mr.Grey luôn nằm cạnh nó , trên bàn ăn luôn có bữa sáng đã chuẩn bị , và dòng tin nhắn được ghi bằng nét chữ tròn tròn dễ thương của hắn :" Eat me , babe ! - Ur grey cat " . Nó luôn bật cười vì hắn . Nghĩ cũng lạ , từ đó đến giờ , nhờ có con mèo xám của hắn mà nó với hắn sát lại gần nhau hơn . Nó quay sang ẵm con mèo lên và hôn vào trán con mèo , thầm cảm ơn catalyst này .

* cuối cùng thì câu truyện đầu trong tập truyện ngắn đã xong . Tôi rất thích câu truyện này . Từ năm ngoái , tôi đã dự định viết một truyện như thế này . Nhưng suy nghĩ mãi chẳng ra được tình huống truyện cho nên phải đợi đến năm nay . Dù sao cũng đã hoàn thành rồi . HY vọng các bạn cũng thích nó như tôi :P Đón chờ 4 câu truyện tiếp theo nhé :P ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro