tại hưởng lớn lên cùng sự thương yêu của bố mẹ, nhưng tại hưởng lại chẳng hống hách như các bạn ở lớp, nhóc rất vui vẻ.
- mẹ mang hộ con cái thùng đồ chơi ra xe với !
hưởng nói vọng ra bên ngoài để tìm sự giúp đỡ của mẹ
chẳng là hôm nay nhóc chuyển nhà...
mẹ lại đi sụt sùi chia ly với các cô hàng xóm chứ gì ?
chuyển đến khu nhà bên phía tây chứ có phải là chuyển đi xa đâu mà
nhóc thở dài
tự mang qua đó vậy
- hưởng bảo bối ! ta ra ngoài, con mang nốt đồ chơi của con qua nhé ?
ông kim vừa mang giày vừa nói
- vâng ạ
tại hưởng cảm thấy mình thật may mắn mà, đống đồ chơi cũng không quá nặng, cuộc đời thật đẹp sao là lá la
- anh ơi ? anh có muốn mua bong bóng không ạ ?
hưởng dừng lại
bé con đáng yêu quá
bé con hình như chỉ bốn tuổi thôi, nhưng quần áo đen nhẻm, mặt mũi lem luốc, nhưng không thể che giấu hình hài đáng yêu
hưởng ngây ngốc
- anh không muốn mua ạ ?
bé con chớp mắt nhìn hưởng
- a anh không có tiền, em chờ anh về lấy nhé ?
hưởng ngại ngùng nói
- đây là quả bóng cuối cùng thật tốt quá
bé con kia cười tươi
- thế là hôm nay dì sẽ không đánh em nữa ! cảm ơn anh
dì đánh ? bé con này đang nói gì thế ?
bé con theo hưởng về nhà để cùng lấy tiền bong bóng
- nhà anh ở đây sao ? nhà em ở đằng kia kìa
bé con chỉ vào một căn nhà xập xệ gần cuối đường
hưởng vào nhà lấy một xấp tiền kẻ và đưa cho bé con
- gọi anh là hưởng nhé !
hưởng mỉm cười
- em là tiểu quốc
bé con cầm tiền rồi tạm biệt
...đến chiều...
- hưởng con lại thích bong bóng từ khi nào ?
mẹ kim nhìn thấy mà ngạc nhiên
hưởng đỏ mặt
- vừa...vừa...nãy thấy đẹp nên mua
mẹ kim nghe là biết ngay mùi nói dối
- em trai nào đã dụ dỗ con hả tiểu kim tổng
mẹ kim xoa đầu
- làm...làm gì có chứ
hưởng đỏ mặt hơn nữa
- hehe nói mẹ nghe xem
mẹ kim cười lớn
- bố ! mẹ ép người
hưởng chạy đến chỗ ông kim
- aida tiểu kim tổng tôi nào dám
cả nhà cười lớn
- đừng mà dì ! xin dì đừng bỏ con mà
tiếng trẻ con khóc lớn mà mọi người tỉnh giấc, kể cả tại hưởng
- không kiếm được tiền thì cút ra
- tao đã cưu mang hai cha con mày
- con gái tao đâu thể chia sẻ cho mày hoài
- có mấy quả bóng cũng để bể mất
- loại ăn hại như mẹ mày
- cha mày mai trở về, mau cút đi
mụ đàn bà béo tốt đứng đó la hét
đứa trẻ đang quỳ xuống khóc lóc kia là tiểu quốc sao ?
tại hưởng mở to mắt
cả khu này ai cũng biết ả là tình nhân được bố đứa trẻ mang về và sống tại nhà, có hai ả con gái riêng năm nay vừa tròn sáu tuổi
tính tình đanh đá như mẹ nó vậy
cả khu này ai cũng tội nghiệp tiểu quốc
nhưng không ai đủ tình thương mang bé về
con mụ đó bắt bé con làm công cụ kiếm tiền và đánh đập
mọi người xung quanh nhiều lần mời cảnh sát xuống nhưng ả vẫn đâu vào đấy
hưởng tức giận
- mất nhân tính mà
mẹ hưởng căm phẫn nói
" đùng "
tiếng dội cửa từ dưới nhà
mọi người giật mình
mẹ kim cũng vậy
mụ đàn bà kia liếc mắt nhìn
- con mụ béo kia có im mồm đi không hả
- ngồi ì ạch ở nhà chờ đứa bé bốn tuổi nuôi mình mà không nhục hả
- đuổi em ấy thì tôi nuôi
- con người như bà sau này sẽ gặp quả báo
con mụ kia tức giận định vung tay tát hưởng thì mẹ kim đi đến
- thử đụng vào con tôi xem ? coi tôi có lật móng nhà bà lên không
mụ béo kia chần chừ
rồi cả hai lại cãi nhau inh ỏi
tại hưởng đưa tiểu quốc về nhà mình
- em ngồi đây nhé ?
tiểu quốc sợ hãi gật đầu
hưởng đi đến tủ đồ, cậu lấy cho tiểu quốc một bộ quần áo hiệu Gucci nổi tiếng
- em đi tắm đi nhé ?
hưởng ôn nhu nói
bé con rụt rè, không dám bước xuống khỏi giường
hưởng cười trừ, cậu đi đến bên giường bế thốc bé con lên và đưa vào nhà tắm
hưởng xả vòi sen
bé con sợ
lần đầu nó thấy đấy
- ư ư
- em sợ sao bé con ?
hưởng nhìn bộ dạng đó mà phì cười
tiểu quốc đỏ mặt
- lại đây đừng sợ nhé ? anh sẽ tắm cùng em
hưởng đứa tay ra
tiểu quốc tiến lại
Ùm
nước văng tung tóe
tiểu quốc đã thích ứng được và bé con đang cảm thấy thích thú
coi như tại hưởng đã tìm được cho mình một tiểu bảo bối
mẹ kim và ông kim đứng bên ngoài mà thầm cảm động
" tiểu kim tổng đã lớn rồi huhu "
tiểu quốc - tuấn chung quốc
tại hưởng - kim tại hưởng
tiểu tổng tài gặp được bảo bối đời mình
sẽ là hạnh phúc hay là chông gai ?
ngọt ngào hay ngược ?
#27/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro