-Khi Ấy-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dốc sức chạy thật nhanh về căn biệt thự Sakamaki
Trong lúc đó tôi chợt nhận ra một thứ

-Có phải là mình chạy nhanh hơn không nhỉ?

Tốc độ mà tôi đạt được lúc này quả thực rất khác lạ, rất nhanh

Vừa vào đến nhà tôi chạy vọt lên cầu thang, lao vào phòng của Subaru

Tôi gặp đối diện Reiji, và vô ngay vấn đề

-Reiji! chuyện lấy đi sự trong trắng của tôi là sao vậy hả? Sao anh không cho tôi biết?

Reiji im lặng
Đôi tay yếu ớt của Subaru gượng nắm lấy váy tôi
Giọng nói mong manh của anh cất lên

-Tôi không muốn làm như vậy khi mà em chưa cho phép. Chỉ có cách biến em thành Vampire mới có thể cứu lấy mạng sống của em được

Shu nằm kế bên truyền máu cho Subaru và nói

- Và thứ chúng ta có bây giờ là thêm một Vampire nữa sao?

Tôi bắt đầu thấy sự hi sinh của mọi người đã trở nên vô ích, không hề xứng đáng chút nào
Tôi nhìn mọi người, tôi nhìn Subaru

-Từ đầu tôi đã không là gì cả... Tôi chỉ mang đến mọi rắc rối cho gia đình này. Có lẽ tôi không nên xuất hiện thì tốt hơn

"VĨNH BIỆT MỌI NGƯỜI"
Thế là tôi đã chạy đi, phải có lẽ tôi nên biến mất, tôi biết mình đang nghĩ về hướng tiêu cực
Tôi không biết đi về đâu
Về nhà Mukami ư? Chỉ gây thêm rắc rối cho mọi người thôi
Mặc kệ bản thân mình như thế nào, tôi đi mãi cho đến khi thấy một căn nhà nhỏ bằng đá gần một bờ sông
Tôi vào đó mà cũng may là không có ai, có lẽ tôi nên ngồi đây mà trấn an bản thân một chút
À... Tôi đã biết nơi đây là đâu rồi, đây là nơi Yui cũng đã từng đến
Bỗng dưng tôi nhìn thấy đầu ngón tay của mình trong suốt đi
Không lẽ đến đây là kết thúc?
Phải rồi mình sẽ tỉnh giấc và không còn nhớ gì nữa

-Mình không biết mục đích của mình đến đây là làm gì nhưng một chút nữa thôi mình sẽ không còn ở nơi đây nữa

Tôi tự nói với bản thân. Một giọng nói bất ngờ vang lên

-Sao...? Cô bị nụ hôn của tôi làm đầu óc điên đảo rồi hả?

Chỉ cần ngửi mùi là tôi đã đoán được đó là Ayato. Chắc là do Vampire có khứu giác tốt hơn người thường

Anh ta bước tới phía tôi ngồi xuống kế bên tôi

Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao và thử hỏi anh ta

-Ayato! Liệu đến một ngày tôi biến mất anh sẽ làm gì?

-Biến mất? Tôi chưa nghĩ đến bao giờ

-Tôi là gì đối với anh?

-Sao tôi biết được? Con nhỏ này hỏi gì mà lắm thế!

Ayato cấu lên làm tôi cười phì

-Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?

Ayato nhìn tôi, anh nghiêm túc hỏi

-Nếu cô biết hết mọi thứ lúc đó, liệu cô có nghĩ...cô sẽ chọn tôi?

(Chọn Ayato ư? Sao anh ta cứ hỏi câu này hoài vậy? Anh ta có ý đồ gì chăng?)

Tôi nhận ra những ngón tay lại mờ đi
Tôi tranh thủ đùa Ayato

-Uầy...Chọn anh thì làm ăn được gì chứ?! Hahaha

Đây sẽ là lần cuối tôi trò chuyện với Ayato

Ayato đè tôi xuống ghế, mái tóc đỏ của anh rủ rượi dưới ánh trăng thật là quyến rũ
Tôi chợt nhận ra Ayato cũng khá đẹp trai

-Sao cô biết tôi không làm được gì?!

-Vậy thì...chứng minh đi!

Ayato đơ mặt ra, anh đặt tay lên trán tôi

-Cô bị sốt hả?!...Đâu có!?

Tôi phì cười

-Vậy ra em không đáng giá để anh chứng minh sao?

-Ý tôi không phải...Mà...

Vậy là được rồi, tôi ngồi dậy và bước đi

-Khoan đã...nếu cô muốn thì...lại đ...â...y

Trong ánh mắt của anh ta có vẻ như thật lòng, tôi không biết có nên làm vậy không, nhưng ít nhất tôi phải làm điều gì đó đền đáp cho thế giới này chứ

Tôi bước đến bên anh

"-Không ngờ ta lại được bóc tem!
-Im đi, bắt đắc dĩ thôi cha!
- Uầy...nhìn cũng không tệ ha?!
-Tôi cho cô liệt luôn bây giờ
-Từ từ thôi nha, em chưa với ai bao giờ đâu đấy
-Cô làm như ta đã với ai rồi vậy
-1..2...3!
-Đau lắm nha thằng cha này
.....
.....
15p sau..."

Nguyên bàn tay của tôi đã biến mất, tôi giấu nó sau váy

-Buồn ghê Ayato à! Tôi sắp đi rồi

Ayato choàng tay lên vai tôi

-Làm như đi luôn không bằng. Mà cô định đi đâu?

-Ayato, em nghĩ...có lẽ em hơi yêu anh

Nói xong tôi tan biến nhanh hơn, tôi đứng dậy, đứng đối diện Ayato
Tôi biết tôi sắp đi rồi
Tôi nhìn Ayato lần cuối, nhờ anh chuyển lời

-Nói với mọi người rằng tôi "Cảm ơn rất nhiều" nha

Khuôn mặt lúc đó của Ayato không thể tả
Có lẽ anh ta ngạc nhiên lắm
Tôi nên mỉm cười trước khi biến mất sẽ tốt hơn

-"Tạm biệt nhé"

Thế là cô tan biến, hòa vào không khí, để lại một mình Ayato ngồi đấy
Anh ngồi im như tượng đá còn hồn vía như lạc trôi

-Biến mất rồi!?
.....
.....
.....
.....
-Oáp.... Cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi thì phải?

Tôi thay đồ và rồi đi học

Cậu con trai, có bờ lưng quen thuộc đi trước tôi
Đầy năng lượng tôi chào cậu ấy

-Nè...Ayato! Hôm nay tranh thủ đi học sớm ta... Mà nè tại sao lại lấy cái tên giống y như nhân vật anime vậy

-Vô duyên chưa, đó là bí mật của tui

-Còn bày đặt có bí mật nữa chứ

-Đừng có đùa! Tui biết bí mật của mấy người đó

-Biết gì nói coi

-Giữa ngực vết sẹo hình cánh hoa đào và dưới rốn có một mụt ruồi son

Tôi bất ngờ

-Ê sao ông biết được vậy, ông rìn tôi tắm đúng hông

Cậu con trai bỏ chạy và trêu ghẹo tôi

- Blè blè blè blè.... Có ngon thì dí tui đi, "con nhóc" này!!!

Hết truyện rồi, quá dài cho một câu truyện
Cảm ơn
Cái kết hơi lạ nhỉ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro