TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chờ .. tháng nhớ .. năm mong..

Đùa đấy!

Hôm nay ngày 18/11.. cái ngày mà câu chuyện đời tôi bắt đầu.!

Tôi. Một chàng trai không mấy gì là nổi bật, không mang vẻ đẹp trai soái ca lạnh lùng boy như các nam thần Hàn mà bọn con gái suốt ngày Oppa.. opbốn.. nhức hết cả đầu. Về ngoại hình thì cứ như cây sào., Người thì gầy lại cao lêu ngêu cứ như thể bộ xương di động vậy. Mà cũng được cái bọn nó xem tôi là thằng dị nhân trong cái xã hội rất chi là dị thường này.. vì tôi gầy! Toàn da bọc xương thôi! Đến nỗi lộ rõ cả gân lên nhìn kinh v🤭 .
Xong cái ngoại hình ( đọc lại thấy mình như con cày )

Tôi học cũng không được trội, àhm cũng bình thường, dù là con trai nhưng được cái Văn lúc nào cũng trên 8 phếych. Có lẽ chính vì thế mà tôi suốt ngày bếu báo bọn con gái đang chật vật, vật vã, lòng lộn vs cái bộ môn đưa hồn vào lòng trời.. Học ngày học đêm với cái mớ hỗn độn nào là phân tích, hình tượng nhân vật, hoán-ẩn tri thuật... Mãi mà chỉ chọt đến con số 5 or 6. ... . Mà ông trời có cho không ai cái gì đâu. Hoá ấy gì.. cơ bản cả! Mắc cái dù là khá nội ngữ.. nhưng cái ngoại ngữ là thứ khó nhai nhất trong cuộc đời tôi cho đến hiện tại.. Cũng cùng là ngôn ngữ thôi mà học chả đâu vào đâu cả.. chán cảnh ngày nào cũng đem trứng về, lâu lâu được hẳn đôi vịt mà nhiều lúc muốn thả mình trôi sông rồi được cô tiên nào ấy cứu vớt như thể Vũ Nương trầm mình vì hận đời vô đối ( hình như nó hơi sai sai )!

Nói tóm lại thì đấy là cái lý do mà tôi quyết định cải thiện bản thân mình.. tôi sẽ bức phá để không phải ăn thịt vịt kho trứng ngàn lẻ một món ấy nữa..

Được bạn bè giới thiệu ( thằng Dúi bạn thân tui chỉ ấk! Nó tên Thái mà gọi nó Dúi quen rùi.. Đừng nối cái tên lại đọc ngược nhe .. kì lém ák. ) Tôi quyết định đi theo học cùng trung tâm dạy kèm tiếng Anh cho mấy thằng mất sê-em-mờ nó gốc ( mất căn bản ) với bạn thân tui- Phúc Đù ( trong hội Trai Tân có 4 thằng _ còn một thằng nữa nao rảnh kể nghe chơi.. nó là cái vựa muối Tây Ninh trong đám, mặn hơn nước biển Amazon lun).

Có lẽ theo "não cá vàng" thì lúc đó chắc tầm 7h30 phút sáng.. trời trong xanh, gió nhẹ, tiếng chim hót líu lo, tiếng xe cộ- tiếng đặc trưng of thành phố .. dự báo nước kết tủa ở 0°C và sẽ bay hơi (tứk sôi) ở 100°C , đêm không nắng còn ngày vắng sao.. ( hơi xa rồi ) tôi dắt xe đi trên phố tâm trạng hồi hộp, có chút lắng lo và thấy hơi mệt ( định mệnh cái xe hết xăng. TT - dong bộ gần 5 cây số để nạp bình .. xăng. Hic=( ). Mà cũng may, tôi vừa đến cổng thì giáo viên cũng vừa đến. ( Trước đó thằng bạn tui có truyền rằng thầy đây rất nghiêm khắc.. ai vào lớp sau ông ta là coi như xác con-me-no định cuộc đời.. "tới Số rùi ák .. đi mạnh giỏi") Chỉ nghĩ thế thôi mà nó đã són tận bên trong ( đoán chắc nó nhú tầm dương 2 xăng )
Tôi hớt hải chạy vọt lên ( từ nhà xe .. chú thích cho mọi người đỡ bắt bẻ mà có bắt bẻ thì cũng chịu, nói vậy chứ sẽ cố gắng sửa chữa để được tốt hơn ) và sau vài giây.. ngàn sao toả sáng nơi đâu mà múa may quay cuồng nơi đây... lòng bàn tay có cảm giác nó là lạ ấy!

( Khuya rồi ngủ ngon nhé ! )
23:11 18/11/19.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro