Chương 1: Xuyên qua rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o Đến khi ngủ còn mơ thì thức dậy cũng phải tiếp tục mơ, hay ban ngày ao ước thứ gì thì ban đêm sẽ mộng về thứ ấy.

o Là một người đam mê tiểu thuyết ngôn tình đủ thể loại, Điền Hi Miên tạo cho mình một page trên mạng chuyên làm về đánh giá tiểu thuyết các loại. Trên thực tế cô cũng là một nhà đánh giá "văn học" mạng có tiếng. Các tác phẩm được cô đánh giá tốt thường nhanh chóng viral trên mạng hơn cả chính chủ bỏ tiền PR. Mà thực tế Điền Hi Miên cũng vô cùng có tâm với nghề này, mỗi tác phẩm được đánh giá đăng trên page cá nhân của cô đều là tâm huyết cô dầy công chuyên tâm tôi luyện đọc cẩn thận. Chính vì như vậy cô rất được lòng các tiểu thuyết gia, chẳng những các tác phẩm mới được gửi bản raw tới cho cô bình phẩm trước nhiều vô số kể, mà "phí" cho dịch vụ này từ cô cũng cao hàng đầu trong hàng tá các đồng nghiệp khác.

o Hôm nay vẫn uể oải như bình thường, từ năm trước khi lọt hố Bình An Chi Mộng đến nay, các tiểu thuyết gửi đến cho cô đều "rác" như vậy. Điều này không tốt chút nào, nó khiến cô uể oải buồn bực vô tận mỗi khi nhớ về cuốn tiểu thuyết làm cô không ăn không nghỉ mắt dán màn hình không dám chớp ấy, nhớ đến chàng thái tử  Mặc Hoài có khuôn mặt đẹp không tì vết lại độc ác thâm sâu ấy, nhớ đến sự dịu dàng vô bờ trong ánh mắt nhìn chàng của Tô Nhã, càng nhớ kết cục lạnh lẽo của Phó Thừa Hằng lạnh lùng nhưng trung thành chung thủy ấy. Ngày ngày tìm kiếm tác phẩm khiến mình say mê đắm chiềm lại toàn nhận lại rác phẩm khiến cho cô dần mất đi sự đam mê lúc ban dầu.

o Nghĩ thế nào thì làm thế đó, con người cô là vậy mà. Từ 3 năm trước bỏ học tiến sĩ, chia tay người yêu, công việc như mơ, cãi cọ bố mẹ, bị bạn học và người thân trong nhà nhìn bằng ánh mắt tiếc nuối rèn sắt không thành thép theo đuổi con đường bản thân mong muốn này. Nhớ về ngày ấy quyết định đó cũng được đưa ra nhanh chóng như bây giờ vậy. Khóa trang hàng triệu người theo dõi với mội bài viết đơn giản cuối cùng viết "ngày ngày đi qua, không đếm được bao lâu rồi, giờ nhìn lại hoài bão không tên, đam mê chợt tắt, không hẹn ngày gặp lại".

o Nằm trên chiếc giường gắn bó bao năm tuổi trẻ nhiệt huyết cô nhớ đến hình ảnh mối tình đầu nhạt nhòa đã tự bao giờ ấy, năm trước nhận được tin anh đã kết hôn rồi, cô dâu chú rể xứng đôi vô cùng, nghe bảo cả hai yêu nhau khi còn học tiến sĩ đăng kí bên trời âu đã lâu, sau mới về nước làm đám cưới. Bố mẹ vì chuyện này cũng vô cùng âu sầu lo lắng đứa con gái không nên thân, vậy là cũng lâu rồi cô chẳng về nhà thăm họ nữa. May là em trai có hiếu lại vâng lời, nên người cũng thành đạt chăm sóc họ, có chăng cô về nhà lại khiến họ âu sầu không đáng có. Bạn bè đi dự đám cưới anh cũng gửi nhiều tin nhắn kì lạ lại sâu xa, đa dạng. Có cô bạn cùng phòng khi xưa nay đã 2 mụn con, chồng thành đạt an ủi cô đừng buồn lòng hơn ¾ nội dung sau lại có phần khoe khoang trá hình bản thân nay cuộc sống làm mẹ hiền dâu thảo chồng thương quá "an nhàn, buồn chán". Đặc sắc hơn tin nhắn dài của một người bạn khác đã quên tên nội dung đại khái là quan tâm cuộc sống cô hiện nay và tự cho mình tư cách khuyên nhủ cô "quay đầu" chốt câu "thật đáng tiếc".

o Thật ra Điền Hi Miên cũng rất cao hứng khi biết tin đám cưới của người cũ, bởi lẽ anh cũng từng là một trong hàng tá lý do kéo cô không đi theo lựa chọn ngày đó. Mà  điều khiến cô thất vọng ngày đó cũng từ việc bản thân không thể có được một mối tình kinh thiên động địa, khắc vào tâm khảm của tiểu thuyết. Đúng vậy, hiện tại khắc nghiệt khác xa thứ huyền diệu lại mờ ảo trong mơ kia. Đến tận bây giờ khi đã quyết tâm buông tay cô vẫn không tin quá khứ sẽ thay đổi, tiểu thuyết kia không có thật.

o Chốt lại vấn đề, cô đã già. Tâm hồn tươi trẻ mơ mộng trong thân xác sắp trung niên khiến cô không theo kịp sự dày vò của thực tại, sống tiếp với ước mơ đã úa màu. Nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ về công việc sắp tới của cuộc đời khiến cô thấy mất mát, cô không muốn sống cuộc sống nhàm chán vô vị. Không phải vì tiểu thuyết, cuộc đời đầy sắc màu thăng trầm thú vị của nhân vật chính trong truyện mới là cái khiến cô mê muội. Khát vọng sống một cuộc đời không tầm thường mới là mục tiêu của cô.

o Ngủ quên trong sự lạc lỏng khiến ta lạc bước, mê đắm trong hoang tưởng là tự sát mất rồi. Cuộc đời con người ngắn ngủi, từng đọc một câu nói rằng 'trước khi đến với thế giới này chúng ta đều đã được nhận trước kịch bản, đã lựa chọn và đồng ý'.

o Mở mắt ra trong nháy mắt thôi_cô nghĩ vậy. Mới đây còn những suy nghĩ buông tay làm lại cuộc đời văn mẫu của hiện thực. Mà giờ sao nó lạ lắm, giác quan mơ hồ cho cô nhận ra sự thay đổi của không gian quanh thân thể này, sự ấm áp đến nung chảy này là mùa đông âm độ của thành phố về đêm sao, mền này là do chú gấu bông thân thương làm bạn bao năm với cô đắp à, cái mùi than thoáng hòa cùng mùi ngọt sợt lạ lẩm chen chúc vào khoang mũi là sao, may là bên tai vẫn yên ắng khiến cô yên lòng nhưng sao trong miệng đắng chát, toàn thân mỏi nhừ không lực. Có hay là vũ trụ vừa gửi đến thông điệp gì đó khiến người hân hoan, mà cớ sao đầu óc vẫn trống rỗng mơ hồ như cũ.

o Là cái mền quá nặng và cái ót bị gác quá cao khiến toàn thân mệt mỏi, dứt khoát vận sức cố ngồi dậy trong khung cảnh quá đỗi xa lạ. Kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết khiến cô biết bây giờ nên làm gì...soi gương. Chẳng phải đây là quang cảnh cổ đại sao, cái giường kín đáo này, đôi giầy búp bê lòe loẹt may tay kiểu dáng cổ này, bức tường khung gỗ vải mỏng cực thêu gì không biết này, vòng qua là cái bàn cái ghế cái tủ sao mà xưa lại sang thế. Soi minh trong chiếc gương ố vàng khá phẳng mang lại hình ảnh một cô gái nhỏ mặt đồ cổ trang mỏng manh, tóc xõa dài tận mông, làn da trắng bệnh như bị giấu trong nhà cách xa ánh nắng lâu ngày. Khuôn mặt nhìn kỹ cũng không tính là xa lạ, bởi đường nét ấy là khuôn mặt nhìn phát ngấy 30 năm của cô mà, nhưng nó lại lạ lắm. Mắt hình như to hơn, sáng hơn và không cận. Mũi cũng thanh thoát hơn bằng phẳng không tì vết khác chiếc mũi mụn đầu đen gỡ kính ra là hai bên sống mũi in màu năm tháng tri thức, đẹp hơn chiếc mũi của cô nhiều lắm. Môi khô khốc nhưng không thâm như môi cô. Tóm cái váy lại là một khuôn mặt non nớt có dấu hiệu xinh đẹp kiều diễm trong tương lai, đường nét giống nhau nhưng mĩ cảm hơn gắp bội lần. Thân gầy nhom, thấp hơn cô. Tất cả dấu hiệu trên cho hay cô teo nhỏ lại rồi, kinh nghiệm nhiều năm chắc độ tuổi cũng biến nhỏ nhỉ, nếu không thân mình này với tuổi 30 thì cũng quá đáng sợ rồi.
o Ngây người! Cô hơi sợ hãi, thật ra cuộc đời kia cũng thân quen quá đỗi, mọi sự nhàm chán nhưng chắc chắn, các mối quan hệ tuy xa cách nhưng cũng rộng, cha mẹ tuy không hiểu mình nhưng tình yêu thương của họ cho cô không chối cãi cũng như tình thương máu mũ chảy trong người cô giành cho họ là không thể xóa nhòa. Tóm lại những thứ của mình thì lưu luyến và không vứt đâu được, một khi đã mất là không thể không đau buồn luyến tiếc. Nhất là đã lâu rồi cô không về thăm, nay không từ mà biệt khiến người ta xót xa, khổ não vô cùng.

o So với hiện thực trước mắt thì có phần chênh vênh. Nhưng cô muốn về ư? Xin lỗi nhưng đến cái nhéo hông cho tỉnh lại cô còn không dám. Giấc mơ này_là thật nhỉ?

* Nữ chính là con gái trong gia đình trung lưu truyền thống. 3 năm trước từ bỏ học lên tiến sĩ triết học chuyên ngành luật theo nguyện vọng của gia đình. Nay xuyên không sang "nơi khác" trong hoàn cảnh đã quyết định quay đầu về trong vòng tay thân thương của cha mẹ. Điểm đáng chú ý là mối tình đầu với người đàn ông đã có vợ ở "nơi cũ". Nhân vật này là 1 trong những tác nhân tâm lý khiến câu chuyện ngôn tình sau này của nam nữ chính khá "chậm".
* Nam chính sẽ sớm có mặt.
* Tác giả mong người đọc cho nhiều đánh giá hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro