Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cậu thích một cô gái.

---

Lỡ đánh rơi ánh nhìn vào một đôi mắt.

Dời không được nữa rồi...

...

Kí ức chỉ còn là mơ hồ, cậu nhớ không rõ cô ấy mặc như thế nào, nhớ không rõ khung cảnh trông ra sao, chỉ nhớ rõ duy nhất một đôi mắt.

Tuần nào cậu cũng đến đây, ban đầu vốn không rõ vì lí do gì, dường như là theo bản năng, mà bản năng lâu dần cũng trở thành một thói quen. Thói quen thật đáng sợ, lần nào cũng như vô tình mà đưa mắt đi tìm kiếm một bóng hình, tìm được rồi lại trả vờ như không quan tâm.

Đã hơn một tháng trôi qua, cậu vẫn đều đặn cùng nhóm bạn tới, cậu quên chưa kể, cô gái ấy làm việc ở đó.

Mỗi lần cậu lên hát, đều tranh thủ đánh ánh mắt qua, xem cô ấy có đang nghe cậu hát không, nhìn thấy cô ấy cười mỗi lần nghe cậu hát, cảm thấy rất đáng giá. Nếu cô ấy có quay đi, cậu cũng cố che giấu mình vừa lỡ mất một nhịp.

Cậu kể cho lũ bạn về cô ấy, chỉ là, bọn họ đàm tiếu lớn tiếng. Vốn cho rằng nhạc lớn nghe không được, thật ra cô ấy nghe thấy được.

.

.

.

 Hình như cô thích một cậu trai.

Ngày hôm ấy đi làm, vốn cũng chỉ là một ngày như mọi ngày, cho tới khi cô rơi vào một đôi mắt.

Cô biết cậu nhìn lén, nhưng cô cũng không vội đi lật tẩy, mà chỉ phối hợp diễn coi như nhìn không thấy cậu đang lén nhìn cô.

Cô nhớ không rõ lắm ánh mắt cậu thế nào, nhưng lại nhớ rõ hôm ấy có thật nhiều người, cậu mặc một thân đồ đen, nhất là giọng hát của cậu, cô nhớ kĩ. 

Cậu trong vô thức đã tập cho cô một thói quen khó bỏ.

Đó là, hôm nào cũng như vô ý mà đứng ở nơi cậu nhìn thấy được, lúc hai mắt gặp nhau lại vội đánh mắt đi giả như cô đâu có nhìn cậu đâu.

Mọi lần cậu lên hát, cô đều cố gắng có mặt ở đó, bởi có lẽ, đó là lúc duy nhất hai người có thể thẳng thắn mà nhìn vào mắt nhau.

Cậu thường hát tình ca, mà mỗi lần đều nhìn vào mắt cô mà hát.

Cô cũng nhìn lại, miệng khẽ giương lên một nụ cười khó nhận biết.

--

Tối hôm đó, cô nghe được hết.

Thật ra cũng không sao cả, cô không biết tên cậu, lại càng không biết tí gì về cậu.

Kì thực cũng chỉ là người qua đường, bởi lẽ nào có đi chung một con đường. 

Có lẽ, gần hai tháng qua cũng chỉ là một chút sơ suất nhỏ. 

Ngày tàn, tháng tàn, chúng ta lại như chẳng quen nhau. Cuộc sống vốn vẫn nên quay về với quỹ đạo ban đầu của nó thì hơn.

Cả tháng sau đó, họ không gặp nhau, cũng không phải bởi ai trốn tránh ai, có lẽ họ thực sự chỉ là người qua đường của nhau.

Một ngày như mọi ngày, cô đi làm.

Cô được kể, có một cậu trai vừa mới đi xe tới đây hỏi tên của một nhân viên nữ làm việc ở quán, hỏi không được cậu ấy trở về rồi.

Vừa khéo, cậu vừa mới đi thì cô đến.

Có khi, cũng không phải hỏi tên mình.

Thở dài, ngày lại tàn, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Còn con người, thật là lạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro