Nhảm Nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thích xanh dương, màu của hòa bình.
Chẳng biết từ khi nào, mà anh đã len sâu vào trái tim em như thế. Rồi cứ như một điều tất nhiên, anh đứng đó, dang rộng vòng tay ôm lấy em- một kẻ cô độc. Chúng ta nương tựa vào nhau trải qua những ngày giông bão. Tưởng như là chết đi, như là mãi mãi chẳng gì có thể chia lìa. Ấy vậy mà anh lại bỏ em đi như thế. Em chẳng biết phải tin ai trong cái xã hội đầy cạm bẫy này anh ạ. Có phải em không đủ tốt không anh? hay những thứ anh cần lại là những thứ em không có? Mệt mỏi thật khi phải từ bỏ một thói quen mang tên Anh.
Hôm nay em lại ngước nhìn lên bầu trời xanh đầy bình yên ấy, rồi lại nhớ anh, bất giác trong lòng dậy sóng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm